The Amazing Race, một trong những chương trình truyền hình thực tế về du lịch nổi tiếng của Mỹ, được biết đến ở Việt Nam với phiên bản có tên gọi Cuộc đua kỳ thú. Còn tại Mỹ, The Amazing Race phiên bản gốc vừa phát sóng những tập đầu tiên của mùa thi thứ 27. Góp mặt trong số 11 đội chơi lần này là hai gương mặt Á Đông duy nhất của mùa giải, cặp đôi mới cưới người Mỹ gốc Việt đang sinh sống tại San Diego, Cindy và Rick Chac. Một người là nha sĩ gia đình còn một người là bác sĩ sản/phụ khoa, chị Cindy và anh Rick đều đã phải đóng cửa phòng mạch trong một tháng để tham gia cuộc đua mà theo lời của người trong cuộc là rất “mệt nhưng vui” này. Vậy điều gì đã khiến họ đến với cuộc đua và họ đã chuẩn bị cho cuộc đua như thế nào, mời quý vị cùng đọc bài phỏng vấn do VOA thực hiện qua Skype dưới đây.
VOA: Xin chào chị Cindy và anh Rick. Hai anh chị đến với cuộc thi The Amazing Race như thế nào?
Rick: Hồi nào giờ mình cũng thích đài đó và coi lâu lắm rồi. Mình thấy nếu mình có thể lên được thì mình thi cũng không có thua gì người ta, người ta làm được thì mình cũng làm được. Có lần trước mình đi Vegas chơi. Mình lấy máy quay phim thu đại cái video gửi cho họ. Đâu có ngờ là họ chọn mình đâu. Biết bao nhiêu người…
VOA: Theo anh chị thì lý do gì khiến họ chọn đội hai anh chị?
Rick: Thứ nhất chọn mình tại mình có vợ đẹp. (Cười) Chứ hồi xưa anh tính thi chung với đứa em trai nhưng vì vừa đi học, vừa đi làm nên kẹt không được. Sau gặp được Cindy, có vợ đẹp thì đăng ký thử coi, không chừng nó chọn mình. Thứ nhì, chắc họ thấy mình vui, dễ nói chuyện. Mình nói với họ chẳng những là một cặp đôi mới cưới, họ thích những người mới cưới. Với lại hai người cũng có học, một người là bác sĩ, một người là nha sĩ. Cái show đó thường họ thích có một phần đội đàn ông, một phần đội đàn bà, đẹp, một đội có người già, trẻ. Bởi vậy mình nói họ mình là một đội mới cưới, có học nhiều, sẽ thi hay, đấu lại được với mấy đội kia.
Cindy: À với mình cũng là người Á Đông nữa. Thường thường không có nhiều người Á Đông trong chương trình.
Rick: Trong 27 mùa thi thì chỉ có 5,6 đội Á Đông, không có đội Á Đông nhiều.
VOA: Hai anh chị chuẩn bị cho cuộc thi như thế nào?
Rick: Ban đầu mình tính chạy bộ nhiều, rồi đi tập. Nhưng mình cũng không có làm được nhiều quá. Cindy thì không có đạp xe đạp giỏi thì mình lấy xe đạp mình đạp thử. Mình bơi, rồi tập tạ lấy thêm sức.
Cindy: Mình coi mấy cái chương trình lúc xưa, có thu rồi, thì mình coi lại xem người ta làm sai cái gì thì mình tránh không làm sai lại.
VOA: Quá trình chuẩn bị của hai anh chị cho cuộc đua là trong bao lâu?
Rick: Ban đầu họ không có nói chắc chắn là sẽ chọn mình. Hồi họ nói chắc chắn là khoảng 2,3 tháng gì đó. Lúc đó hai người cũng đang làm nên cũng cực tý.
Cindy: Mà họ không có cho mình nói cho ai hết. Chỉ được nói với gia đình rồi gia đình ký giấy không được nói ai. Mình đang đi chạy đua cũng không được nói ai.
Rick: Mình là hai người có phòng mạch nữa. Mình phải đóng cửa phòng mạch một tháng mà không có nói cho ai nghe là tại sao. Nói mình đi nghỉ phép thì người ta hỏi sao đi tận một tháng mà không có email, không điện thoại, không trả lời. Người ta hỏi “ủa tụi bay đi làm em bé hả mà không có nói ai.”
VOA: Gia đình hai anh chị đã phản ứng như thế nào về chuyện này?
Rick: Ai cũng ủng hộ, chỉ có má anh nói là “tụi bay có việc làm không làm đi, tập làm gia đình đi, đi đua mấy cái này làm chi.”
Cindy: Ba má của em coi mấy chương trình cũ thì thấy sao khó quá, sao muốn làm cái này làm chi. Nhìn thấy mệt. Chạy vòng vòng rồi nhảy xuống núi, thấy sợ.
VOA: Theo anh chị thì thuận lợi và bất lợi của đội anh chị trong cuộc đua này là gì?
Rick: Mình thấy công việc của mình cũng cực và rất căng thẳng. Anh là bác sĩ phụ khoa cũng quen không ngủ, nhiều khi phải thức đêm để đỡ em bé. Cindy với Rick cũng đi du lịch khắp thế giới nhiều rồi. Mình đi Âu châu rồi châu Á. Anh cũng có đi về Việt Nam, khắp nước Mỹ cũng có. Mình đi du lịch nhiều nên mình biết nhiều mấy phi trường, thủ tục hải quan ra sao. Có nhiều đội lên đài đó chưa có đi du lịch qua. Mình cũng đi du lịch nhiều nên cũng quen biết những chỗ mà mình sẽ đi.
Cindy: Nhưng tại vì mình biết đi du lịch nên nó làm mình quá tự tin, thấy dễ quá. Ồ chỗ đó mình đi mình quen mình tưởng mình biết nhưng mình không biết. (Cười) Với hai đứa em mới cưới một năm rưỡi nên mình còn nhiều điều phải tìm hiểu về nhau. Hai người tính khác lắm…
Rick: Không, không có khác lắm. Tính tình vì mình mới cưới nên phải làm sao nói chuyện với nhau không cãi lộn. Lên chương trình này cũng nhiều căng thẳng nên phải làm sao phải hòa bình chứ lên TV không cãi lộn được đâu.
VOA: Anh Rick có nói đã về Việt Nam, vậy là cả hai anh chị đã từng về Việt Nam với nhau rồi?
Rick: Chưa, Cindy thì chưa về qua. Anh thì có về chung với gia đình một lần hồi năm 2005. Lần đó mình về thăm Hà Nội, Đà Nẵng, Huế. Đi từ Bắc tới Nam, cũng thăm được hết, đi được Đà Lạt, Nha Trang, Sài Gòn, rất là đẹp.
VOA: Vậy ấn tượng của anh về chuyến đi đó là như thế nào?
Rick: Rất hấp dẫn tại hồi nào giờ mình chưa thấy được phong cảnh của Việt Nam. Hồi mới tới thì mình đi được Hà Nội, Vịnh Hạ Long rất đẹp. Ăn phở gốc ở Hà Nội.
Cindy: Anh khen cái phở bên bển hoài à.
Rick: Cái phở bên bển là hồi nào chưa ăn qua, rất là ngon. Rồi hồi mình xuống phía Trung gặp được người Huế rất hiền, rồi đi được Đà Nẵng, Đà Lạt, đi mấy làng nhỏ thấy được nhiều chùa. Sau về thành phố lớn Sài Gòn thì ba mẹ hồi xưa từ Sài Gòn tới nên mình gặp được gia đình ở đó. Mình hồi xưa ở gần Chợ Lớn nên về lại được làng nhỏ, thăm nhà cũ hồi xưa mình ở.
VOA: Trước khi trở về Việt Nam thì hình dung của anh trong đầu so sánh với thực tế là như thế nào?
Rick: Nhớ lại Chợ Lớn rất là lớn sau lớn đi lại sao thấy chợ nhỏ quá. Chắc tại hồi xưa mình nhỏ nên mấy chỗ đó mới thấy lớn, lớn rồi quay lại thấy sao chỗ này nhỏ quá, không có lớn hơn cái thương xá ở Mỹ. Sao hồi xưa nghĩ chỗ này rất là đại. Nhưng nó không phải giống vậy.
VOA: Quay trở lại chuyện cuộc đua, theo anh chị thì mình học được điều gì từ lần tham gia này?
Rick: Cuộc đua này dạy cho mình làm sao nói chuyện với nhau, hòa bình với nhau trong quãng thời gian căng thẳng. Nói chuyện, rồi làm chung một đội. Trên đời mình thì mai mốt rồi mình cũng gặp khó khăn, giống thi đua này thôi, mình phải biết làm sao để hai người hiểu được nhau, nói chuyện với nhau để mà không những không có gây lộn mà còn giúp mình có thể đạt được thành công trong một việc.
VOA: Trải nghiệm khái quát của hai anh chị về cuộc đua này là gì?
Cindy: Chạy đua thiệt là mệt, thiệt là vui. Em với anh Rick mỗi lần kể lại thì cười vui vẻ, rồi thấy muốn chạy nữa.
Rick: Nếu họ hỏi muốn chạy ngày mai thì mình cũng chạy nữa. Mình thấy thi đua rất vui.
Cindy: Họ không có cho mình đem tiền riêng của mình. Họ cho mình bao nhiêu tiền ngày đó thì tiền đó mình phải xài cho taxi. Họ cho tiền mình không biết có đủ tiền mua đồ ăn không nên nhiều khi ngồi đó chờ thấy đói bụng, buồn ngủ, căng thẳng. Nghĩ lại thấy vui.
Rick: Họ cho mình bữa nào cũng có một sự ngạc nhiên mới. Mình ngủ dậy không biết mình làm gì, sẽ đi đâu, thi đua ra làm sao. Sáng mình ngủ dậy ở nước này, cuối ngày đó mình để đầu xuống mình cũng không biết mình ở đâu trên thế giới. Sáng mình ngủ dậy ở Cali, tối để đầu xuống mình ở Nam Mỹ, sáng ngủ dậy ở Nam Mỹ tối đề đầu xuống lại ở châu Phi v.v..
VOA: Anh chị thấy trải nghiệm thực tế khác với trên TV như thế nào?
Rick: Khó hơn nhiều. Lúc ở nhà mình thong thả, nghĩ được, làm được. Mình nghĩ cái đó dễ quá, thấy người ta dở quá. Đến lúc tham gia mới hiểu là chẳng những mình không ngủ đủ mà còn không ăn đủ, mình mệt, căng thẳng. Mà hồi mình thi thì không những chỉ có hai người mình mà còn có thêm ông quay phim và người phụ trách âm thanh chạy theo mình. Mình mua vé không phải mua hai mà còn phải mua bốn vé. Mình vô taxi phải gọi taxi chở được bốn người chứ không phải hai người.
Cindy: Đi taxi ở mấy nước khác, họ không có hiểu mình làm gì. Họ thấy bốn người chạy, một người có máy quay phim, nhiều taxi không cho mình lên. Chạy vòng vòng kiếm taxi khác, mà mình đang chạy đua không muốn về chót nhưng kiếm người chở mình cũng khó nữa.
Rick: Với lại hễ mà mình muốn hỏi đường, đâu phải dễ dàng đâu. Mình hỏi xong thì phải ngừng lại, bắt người đó ký giấy tờ lên được TV không, nên mỗi lần đó mất thời gian. Muốn hỏi một ai đường đi sao thì phải cẩn thận vì hỏi nhiều người thì càng mất thời gian cho mình, và không phải ai cũng hỏi được.
VOA: Một lời khuyên mà hai anh chị dành cho những ai sắp tới muốn tham gia cuộc thi này là gì?
Rick: Thứ nhất, cưới vợ đẹp. (Cười…) Không, mình đùa thôi. Thứ nhất muốn tham gia chương trình này thì phải tìm cách nói với nhà sản xuất tại sao họ muốn một đội giống như mình, tại sao mình đặc biệt, bởi vì sẽ có rất nhiều người tham gia đăng ký.
Cindy: Với đừng có sợ. Mình mà muốn nộp video mà cứ bận rồi để đó rồi quên hoài, không có làm cái video. Muốn làm thì phải làm cái video vì không có video thì không có cơ hội gì hết.
VOA: Nếu có ai muốn tham gia cuộc đua mà gia đình họ cũng lo sợ lúc đầu giống như gia đình hai anh chị thì theo anh chị họ sẽ phải thuyết phục gia đình họ như thế nào?
Cindy: Nhớ là ăn trước nhất là 1 triệu đồng (1 triệu đôla.)
Rick: Nói “ba má à, đi mà thắng thì ăn được 1 triệu đồng; ok thôi đi đi, không sao, miễn an toàn là được rồi ha.” (Cười) Mình nói ba mẹ là cái này mình rất muốn đi. Cái này rất an toàn mà vì nó quay rồi trước sau sẽ cho lên TV nên sẽ không cho mình thương đau làm sao đâu. Thấy mình an toàn được thì ba mẹ sẽ cho mình đi thôi.
VOA: Xin chân thành cám ơn chị Cindy và anh Rick đã dành thời gian phỏng vấn với VOA. Xin chúc anh chị thành công trong cuộc sống và rất mong sẽ được đón xem những tập thi tiếp theo có sự tham gia của anh chị.