Vừa viết xong bài blog đêm hôm trước về vấn đề kỳ thị thì ngay đêm hôm qua trong lúc tôi đang mải mê xem giải quần vợt Australian Open ở Melbourne thì tôi đã chợt nhận ra là mình rõ ràng đang…kỳ thị!
Thiệt là bậy bạ.
Số là đêm hôm qua trên tivi đã trực tiếp truyền hình trận đấu giữa Serena Williams, đương kim vô địch thế giới và Li Na, một tay vợt đang lên của Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử quần vợt có đến 2 tay vợt Trung Quốc lọt vào bán kết của một trong bốn giải quan trọng nhất trên thế giới.
Tay vợt thứ hai là Zheng Jie người vừa hạ gục chị của Serena Williams là Venus Williams ngay trong đêm hôm trước để được vào vòng bán kết và sẽ so tài với Justine Henin ngay sau khi trận đấu giữa Serena và Li Na kết thúc. Cũng cần biết Justine Henin từng là tay vợt nữ số một thế giới cách đây 2 năm nhưng vào một ngày đẹp trời nàng bỗng nhiên…nghỉ chơi. Mãi cho đến bây giờ nàng mới quyết định ra tranh tài trở lại.
Vì vậy hầu như không ai có thể đoán được là Justine Henin có còn giữ được phong độ như xưa không. Hay là nàng sẽ cũng phải chịu cùng chung số phận với Venus Williams và nhường bước cho một làn sóng mới từ Trung Quốc mà chỉ cách đây vài năm thôi tôi nghĩ ai cũng sẽ cho là điều hoang tưởng nếu có người bảo rằng sẽ có hai tay vợt Trung Quốc vào đến bán kết giải Australian Open của năm 2010.
Và nếu như Justine Henin thua trong đêm hôm nay. Cũng như Serena Williams đang bị bỏ banh cho chạy khắp sân ngay trong set đầu thì…Chắc có lẽ cả nước Trung Quốc sẽ ăn mừng. Nghe đâu tin hai cô lọt vào vòng bán kết đã đồng loạt được đăng trên trang nhất của tất cả các báo. Và số lượng người Trung Quốc đăng ký vào xem tivi hai trận bán kết này đã tăng lên đến 1000 lần.
Nếu cả hai cùng thắng chắc chắn họ sẽ càng tin rằng thế kỷ này là thế kỷ của họ. Thế giới này sẽ thuộc về họ.
Thật không thể tưởng tượng được.
Bởi thế thoạt đầu tôi cảm thấy hơi lo. Và càng vào sâu trận đấu xem cách đánh có vẻ khá mỏi mệt của Serena thì tôi lại càng thấy lo. Nếu Serena để thua set đầu thì coi như hết thuốc chữa.
Thế là tôi cứ thầm cầu nguyện sao cho Serena đánh thắng. Cứ như thể Serena là người Việt!
Và mãi cho đến lúc ấy tôi mới nhận ra được rằng tôi đang kỳ thị. Kỳ thị một cách rất vô lý và hoàn toàn tùy thuộc vào cảm tính. Tôi kỳ thị không phải vì tôi đang ở Mỹ và vì vậy sẽ luôn ủng hộ cho dân Mỹ. Tôi kỳ thị cũng chẳng phải vì tôi thích Serena vì thật lòng mà nói tôi không thích hai cô gái của dòng họ Williams này cho lắm. Họ có vẻ hơi quá tự cao, tự đại và đặc biệt là đã thắng quá nhiều, quá lâu. Tôi thường thích ủng hộ những người dưới cơ hơn mà trong tiếng Anh được gọi là ‘underdog’.
Thế nhưng lần này không những tôi không ủng hộ cho ‘the underdog’ mà tệ hơn nữa là tôi đang cầu trời sao cho họ đừng thắng.
Mặc dù tôi chẳng biết gì về họ. Chẳng biết những khó khăn mà họ đã phải trải qua như bao nhiêu người khác để có được ngày hôm nay. Tôi cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến tài năng và sự cố gắng trau dồi tập luyện của họ sau bao nhiêu năm tháng.
Tôi chỉ biết là tôi không thích cho họ thắng.
Vì họ là người Trung Quốc.
Đơn giản có thế.
Nếu đó không phải là kỳ thị thì nó là gì?
Có lẽ vì vậy nhà Phật mới có câu: Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Mặc dù cuối cùng cũng chính nhờ ơn Trời Phật mà cả hai Serena và Justine đều thắng.
Thiệt hú hồn.