Đường dẫn truy cập

Từ San Diego đến Harvard


Phải thú nhận tháng 7 vừa qua tôi đi nhiều. Không tuần nào mà tôi không phải bay đến một thành phố khác ở Mỹ để làm việc. Tôi bay từ tây sang đông. Từ đông lên bắc, xuống nam. Quay trở lại tây trước khi sang đông.

Từ Los Angeles đến Houston, Texas bạn sẽ tốn khoảng hơn 3 giờ bay. Từ Houston đến Las Vegas bạn cũng sẽ phải tốn gần ba tiếng. Nếu bạn cũng như tôi phải bay từ Las Vegas sang thành phố Charlotte ở tiểu bang North Carolina thì nó còn tốn nhiều thời gian hơn thế. Đặc biệt nếu như vì bạn mua loại vé rẻ phải dừng đổi máy bay ở một thành phố lớn nào đó trước khi bay đến nơi mình muốn đến.

Nó sẽ không phải là 3 tiếng mà sẽ là hơn 9 tiếng vì có thể bạn phải bay từ Las Vegas lên đến Chicago ở phía cực bắc của nước Mỹ trước khi đổi máy bay xuôi về nam. Như tôi đã làm suốt đêm không ngủ trong khi chẳng có gì cho vào bụng cách đây vài tuần.

Bởi thế xin bạn đừng nghĩ là đời nghệ sĩ đi show lúc nào cũng sung sướng. Những lúc mọi người nghỉ ngơi sẽ là lúc chúng tôi phải đi làm. Và hình ảnh những nghệ sĩ Việt Nam từ Chế Linh, Khánh Hà, Như Loan cho đến Ý Lan, Hồng Ngọc, Quang Dũng… ai cũng phải ngủ gà, ngủ gật ngồi đợi máy bay, hay húp một tô mì gói lót lòng ngay tại sân bay thật sự là chuyện thường ngày ở huyện.

Không tin bạn có thể thử. Ngay sau đêm trình diễn ở một thành phố nào đó, vào khoảng độ 5, 6 giờ sáng của ngày hôm sau, nếu bạn chịu khó lái xe ra sân bay đảo một vòng chắc chắn bạn sẽ gặp nghệ sĩ. Lúc họ đang ‘thân tàn, ma dại’. Đầu đội nón sụp. Mắt đeo kính đen. Bạn có nhận ra chắc họ cũng chẳng dám gật đầu!

Nhưng mà thôi. Đấy không phải là điều mà tôi muốn viết hôm nay. Trong bài blog này, tôi muốn nói đến một đề tài khác. Một đề tài mà nếu như bạn cũng có dịp sang Mỹ đi chơi một vòng cho biết như thằng bạn thân của tôi thì bạn cũng nên đọc để biết đường mà chọn.

Tôi muốn viết về nước Mỹ và những nơi, theo tôi, là bạn nên đến tham quan.

Điều đầu tiên mà tôi muốn nhắc đến khi nói về nước Mỹ là nó rất…to. To hơn rất nhiều những gì mình tưởng. Từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam là cả một sự thay đổi lớn. Từ khí hậu cho đến tính cách con người. Mùa hè ở Cali bên bờ Tây luôn dễ chịu, mát mẻ hơn bên bờ Đông. Người New York, Boston, Washington DC bên bờ Đông vẫn thường được cho là từ tốn, giữ kẻ hơn người Cali ở miền Tây. Một phần có lẽ cũng vì thời tiết. Trời càng lạnh, người ta càng co rút, thu người lại. Khác với dân Cali lúc nào cũng thoải mái ngay giữa mùa đông vẫn có thể mặc quần shorts ngắn, ra biển nằm tắm nắng.

Có bốn thành phố lớn bên bờ Tây (West Coast) nước Mỹ đó là Seattle, San Francisco, Los Angeles và San Diego. Nếu chỉ có thời gian đến thăm hai thành phố tôi nghĩ bạn nên chọn San Francisco và LA. Vì đây là hai thành phố có nhiều nơi để bạn viếng thăm nhất.

Ở San Fran thì có cây cầu nổi tiếng, có những con đường lên xuống ngoằn ngoèo. Có bờ cảng tuyệt đẹp và đối với người Việt Nam thì có thêm thành phố San Jose chỉ cách San Francisco hơn một giờ lái xe về phía nam. Đây là nơi có nhiều người Việt sinh sống, chợ búa, phố xá lúc nào cũng đông đúc, đông người qua lại.

Nếu bạn chỉ có khoảng độ 10 ngày để đến thăm miền Tây của nước Mỹ tôi nghĩ bạn nên ở San Fran độ chừng 3 ngày. Sau đó bạn lái xe xuống San Jose ăn một bữa cho đã đồ ăn Việt Nam trước khi trực chỉ lái xuống LA. Bạn sẽ mất cả ngày mới đến.

Ở LA tôi nghĩ chắc là bạn phải dành cho nó khoảng 5 ngày, cộng với một ngày ở San Diego. Tôi sẽ phân bổ mỗi ngày như thế này.

Ngày đầu tiên ở LA bạn nên đến thăm Đại Lộ Danh Vọng (Walk of Fame) ở Hollywood. Nhân tiện bạn ghé qua khu shopping nổi tiếng Rodeo Drive ở gần đó. Có đến đấy bạn mới thấy rõ sự hào nhoáng, ồn ào, náo nhiệt chỉ có ở LA. Đây cũng là tinh thần và hình ảnh của nước Mỹ mà bạn thường thấy trên các chương trình TV, phim Mỹ bạn đã từng xem qua. Sẽ không có nơi nào ở Mỹ giống nơi này. Và đi càng xa LA, những ý niệm của bạn về nước Mỹ sẽ càng thay đổi. Đó là điều chắc chắn.

Sang ngày thứ hai, tùy ý thích của bạn hoặc gia đình, bạn có thể chọn đi vào khu phim trường giải trí Universal Studio gần Hollywood hoặc Disneyland gần khu Little Saigon của người Việt. Nếu tôi là bạn, tôi sẽ chọn đi Universal Studio vì nó mới hơn, có những trò chơi (rides) ‘kinh’ hơn và đặc biệt là bạn sẽ có dịp tận mắt thấy được những phim trường khổng lồ được dựng lên y như thật. Một góc phố ở New York, ở Paris, ở Rome được đặt ngay bên cạnh cảnh máy bay vừa bị rớt xuống, khói vẫn còn bay nghi ngút.

Bạn sẽ mất cả ngày ở đó. Nếu như bạn muốn tham dự tất cả mọi trò chơi bạn sẽ cần ít nhất là 2 ngày.

Ngày thứ ba tôi nghĩ bạn nên thong thả hơn bằng cách để mình lạc vào thế giới của nghệ thuật ở viện bảo tàng Getty. The Getty Museum cũng ở gần Hollywood. Chưa kể đến những tác phẩm nghệ thuật lẫy lừng được trưng bày ở đây, chỉ cần bạn xem qua kiến trúc cầu kỳ nhưng cân đối của viện bảo tàng được xây ngay trên đỉnh đồi cao nhìn xuống cả thành phố LA, bạn cũng sẽ cảm nhận được cái giá vài tỷ của nó.

Sang ngày thứ tư nhất định bạn phải xuống biển. Có rất nhiều bãi biển lớn, nổi tiếng ở LA như Long Beach, Newport Beach, Laguna Beach, Santa Monica Beach. Bãi biển nào cũng to, thoáng, cũng đẹp. Nhưng tôi nghĩ chọn lựa cuối cùng của bạn nên là Venice Beach. Vì đây không chỉ là nơi bạn có thể tắm nắng, ngắm người như mọi nơi mà hơn thế nữa, đây cũng là nơi có rất nhiều hàng quán, trò chơi thể thao, biểu diễn đường phố (street performances) khác nhau mà không ở đâu bạn có thể tìm được, kể cả ở LA.

Trong bốn ngày vừa qua để tiện việc đi lại tôi nghĩ bạn nên mướn hotel ở gần khu Hollywood hoặc downtown LA. Nhưng sang đến ngày thứ năm tôi nghĩ bạn nên dọn xuống ở gần khu phố Little Saigon để có dịp thưởng thức những món ăn Việt Nam mà mấy ngày hôm nay bạn chưa có dịp thử. Như Phở Kimmy nằm gần góc đường Bolsa và Bushard. Bún Bò Huế ở quán Hợp trên đường Brookhurst. Nem cuốn ở quán Brodard. Và Mỹ Vị Mì Gia nằm ngay bên cạnh tiệm chè Hiển Khánh.

Đã không đến thì thôi chứ đến rồi thì chắc chắn bạn sẽ phải công nhận một điều là không ở đâu có nhiều đồ ăn Việt Nam ngon bằng khu Little Saigon. Bạn sẽ phải mất ít nhất một ngày chỉ để ăn, uống và hít thở không khí Việt.

Sang đến ngày thứ sáu, như đã khuyên, tôi nghĩ bạn nên lái xe xuống San Diego một lần cho biết. Bạn chỉ mất khoảng độ một tiếng rưỡi từ khu Little Saigon nhưng đổi lại bạn sẽ học được thêm rất nhiều, nhất là đối với những người thích tìm hiểu về hải quân. Vì San Diego là trung tâm hải quân lớn của nước Mỹ. Với cả một khu Naval Base khổng lồ chạy dọc theo bờ biển ngay bên cạnh viện bảo tàng hàng hải bao gồm những thương thuyền cũ kỷ, vô số tàu buồm, tàu ngầm.

Và đặc biệt là sự góp mặt dễ nể của Hàng Không Mẫu Hạm USS Midway.

Đây là một trong những chiến thuyền lớn nhất của hải quân Mỹ từng tham gia vào chiến tranh Việt Nam và cũng là chiếc hàng không mẫu hạm đã cứu trên hai ngàn người Việt tỵ nạn vào năm 1975. Có đặt chân lên khu sân bay nổi này (flight deck) bạn mới cảm nhận được sự hùng mạnh của quân đội Mỹ. Họ làm việc rất bài bản, rất khoa học và ngay cả việc giới thiệu về việc cất cánh, hạ cánh máy bay trên hàng không mẫu hạm họ cũng rất chọn lọc. Vì chính những phi công ngày xưa, sau bao năm, nay đã trở thành những thiện nguyện viên, hướng dẫn viên tận tình, hiểu biết và hay hơn hết là rất vui nhộn.

Chưa kể đến những khu phố đẹp, cả một vùng vịnh êm ả, thanh bình, San Diego còn được cho là thành phố có khí hậu tốt nhất ở Mỹ. Hơn cả khu Little Saigon thuộc Orange County đứng hàng thứ hai.

Và đấy cũng là lúc chấm dứt chuyến thăm bờ Tây của nước Mỹ từ bắc xuống nam trong 10 ngày của bạn.

Từ từ chúng ta sẽ sang Đông bạn hỉ? (còn tiếp)

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...
XS
SM
MD
LG