Vụ bộc phát dịch bệnh Ebola ở Tây Phi đã làm thiệt mạng gần 900 người ở 4 quốc gia, và các chuyên gia nói có thể phải nhiều tháng nữa mới chấm dứt. Vụ bộc phát đã hoành hành tại Guinea, Sierra Leone, Liberia và nay là Nigeria. Ðây là lần đầu tiên Tây Phi đã chứng kiến ebola, và dịch bệnh xoay ra thành vụ bộc phát dịch tệ hại nhất từ trước đến nay, một phần bởi vì dân chúng bị đau ốm hay phơi bày ra dịch bệnh không ra mặt đi thử nghiệm và chữa trị. Từ Dakar, thông tín viên VOA Anne Look gửi về bài tường thuật sau đây.
Tây Phi đang đề cao cảnh giác về bệnh ebola. Các phi trường như phi trường ở Togo đang chuẩn bị trong tư thế sẵn sàng.
Nigeria loan báo ca bệnh thứ nhì ngày hôm qua. Một bác sĩ người Nigeria điều trị một hành khách từ Liberia đã nhiễm virut; người hành khách sau đó đã chết. Các bác sĩ đang theo dõi các triệu chứng nơi những người khác đã tiếp xúc với nạn nhân vừa kể.
Trên nguyên tắc, đây là phương cách phá vỡ đường dây lây nhiễm. Ta cách ly người bị bệnh và sau đó theo dõi bất cứ ai đã tiếp xúc với các dịch chất nơi người bị bệnh.
Nhưng ở các vùng biên giới của Guinea, Sierra Leone và Liberia, virut lây lan quá nhanh. Dân chúng không biết hoặc không tin đó là gì. Một số người nhiễm bệnh trốn tránh hoặc bỏ chạy. Các gia đình tiếp tục xử lý và chôn cất xác của các nạn nhân ebola. Và virut lây lan ra. Nhân viên y tế còn đang tìm cách bắt kịp.
“Căn bệnh là có thực. Nó có mặt ở đây và gây chết chóc, và nó đã làm thiệt mạng một chuyên gia người Phi châu.”
Ta phải giáo dục tất cả mọi người. Ebola là có thật. Nó không phải là một âm mưu của bác sĩ. Nó không phải là phù phép, và không phải lúc nào nó cũng là một cái án tử hình. Một số người được chăm sóc y tế có thể chống lại sự lây nhiễm và sống còn.
Nhưng ông Stephan Doyon của tổ chức Y sĩ Không Biên giới nói các cộng đồng tiếp tục kháng cự.
“Tại Liberia, Sierra Leone và một số nơi ở Guinea, nơi chúng ta đang gặp khó khăn đi tới một số làng xã, chúng ta biết có thể có các ca bệnh ở đó, rằng dân chúng đang chết và căn bệnh đang lây lan, nhưng chúng ta không làm gì được. Hoặc là chúng ta không biết về các ca bệnh, hoặc là dân chúng không chịu để chúng ta can thiệp bởi vì họ không hiểu rằng chúng ta đến để giúp đỡ.”
Sợ hãi và thiếu thông tin có thể phải mất thời giờ để bứng gốc, và thời gian là thứ mà các nước này không có.
Liberia và Sierra Leone đã điều lực lượng an ninh để bảo vệ nhân viên y tế và thực thi các biện pháp khống chế bệnh giữa tình hình căm hận.
Liberia đã đóng cửa các trường học và văn phòng chính phủ. Các trạm công cộng để rửa tay được lập ra ở thủ đô. Thông điệp đang được chuyển đi.
Liberia đang cứu xét việc cách ly những khu vực nhiễm bệnh. Sierra Leone đã làm việc này.
Nhưng các chuyên gia về y tế công cộng nói chính giáo dục, chứ không phải việc thực thi các biện pháp mới là cách để chống lại sự sợ hãi.