Edmonton

Edmonton

Hôm tôi đến thủ đô Edmonton của tỉnh bang Alberta ở Canada trời bên ngoài khoảng trên dưới âm 20 độ. Nhìn mọi người choàng quấn mũ áo đầy người tôi đã thấy lạnh. Thế mà 2 người bạn tỵ nạn từ bên Phi mới qua của tôi bảo là may mắn lắm mới có một ngày nắng ấm như thế này.

Vì thường vào giữa mùa đông ở đây thời tiết xuống âm 30, 40 độ là chuyện…thường tình thế thôi. Không có chi để ta thán.

Thế mới thấy con người thay đổi mau thật. Nhất là khi chúng ta không có một sự lựa chọn nào khác. Còn nhớ ngày nào anh em còn nằm ngủ chung trong những ngôi chòi lá ở Làng Việt Nam lúc trại tỵ nạn ở Palawan, Phi Luật Tân vừa đóng cửa. Ngày thì nóng như lửa đốt. Tối cũng chẳng hơn gì.

Thế mà hôm nay chúng tôi đã gặp lại nhau tay bắt mặt mừng giữa mùa đông băng giá ở tỉnh bang Alberta. Thật đúng là ở đời không thể nào học được hết chữ ngờ.

Số là tôi được phái đến thủ phủ này để làm một đoạn phóng sự ngắn nói về người Canada gốc Á Châu đầu tiên được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Chủ Tịch (Deputy Speaker) Quốc Hội Tiểu Bang Alberta: Ông Wayne Cao. Ông cũng là người Việt đầu tiên và duy nhất ở Canada được bầu vào chức vụ này.

Hôm tôi được ông sắp đặt cho vào bên trong Quốc Hội để phỏng vấn, thành thật mà nói tôi cảm thấy trong lòng có đôi chút tự hào, tự mãn về sự phấn đấu và vươn lên của những người con Việt Nam tỵ nạn đến quê hương thứ hai của họ với hai bàn tay trắng.

Với vốn liếng ngoại ngữ giới hạn, gia đình ly tán, tất cả phải bắt đầu bằng con số 0 (nếu không muốn nói là âm!), thế mà chỉ 35 năm sau đã có người thành công và đáng nể phục đến độ chính những nhà chính trị gia người bản xứ cùng đồng lòng bầu lên làm thủ lĩnh của họ.

Thế mới thấy nếu được tạo dựng cơ hội để trưởng thành và hoạt động với những giá trị tự do, nhân bản trong xã hội, ngay cả khi gặp muôn vàn khó khăn ở giai đoạn đầu, người Việt chúng ta vẫn có thể cuối cùng đạt được ý nguyện. Bất kể là ở phương diện nào. Kể cả việc được bầu vào ngồi ghế điều hành cả một quốc hội tỉnh bang ở xứ người.

Trong chuyến đi vừa qua sang Canada, có thể nói tôi đã gặp và nghe qua rất nhiều câu chuyện về những người Canada gốc Việt đã và đang thành công trên nhiều lãnh vực. Ở Toronto có Donald Dũng Dương là một trong những chef giỏi, làm bánh ngon nhất thành phố. Ở Montreal có Andy Thế Anh là một trong những nhà thiết kế thời trang thành công và danh tiếng nhất ở Canada.

Và ở Edmonton hiện đang có một đương kim Phó Chủ Tịch Quốc Hội là một người Việt tỵ nạn bơ vơ không nhà không cửa cách đây 35 năm về trước.

Tôi vẫn còn nhớ sau một lúc khá lâu phỏng vấn ông về việc làm và cuộc sống hiện tại, tôi đã hỏi ông nhìn lại quãng đường đầy biến cố vừa qua điều gì quan trọng nhất mà ông muốn gửi lại cho các thế hệ mai sau?

Không ngần ngại ông bảo: con người chúng ta ai sinh ra cũng có hai con mắt ở phía trước. Vì vậy chúng ta nên cứ hướng về phía trước mà đi. Đôi khi chúng ta cũng nên quay đầu nhìn lại phía sau, ở hai bên nhưng phần trọng yếu vẫn là hướng về phía trước.

Có thể nói ông đã chia sẻ với tôi rất nhiều kinh nghiệm và câu chuyện trong việc làm của ông. Nhưng chỉ có câu nói này là tôi nhớ nhất.