Khi ông John Donohue, một biên tập viên ở New York, lần đầu tiên làm bố, ông đã khám phá ra một công việc mới cho chính mình, đó là nấu nướng cho vợ và con. Ông đã vô cùng ngạc nhiên vì ông không phải là người bố duy nhất đảm trách việc bếp núc.
Sau đó, ông đã nảy ra ý tưởng muốn ghi chép lại vai trò của những người đàn ông không những là những người kiếm tiền trong gia đình mà còn là những người nấu bếp. Ông đã nói chuyện với hàng chục ông bố phụ trách việc nấu nướng trong gia đình để tập hợp thành cuốn sách với tự đề "Man With a Pan: Culinary Adventures of Fathers Who Cook for Their Families”, xin tạm dịch là “Đàn ông cầm chảo: Những cuộc phiêu lưu bếp núc của những ông bố nấu ăn cho gia đình.”
Theo tường trình của thông tín viên Faiza Elmasry, cuốn sách này gồm 34 bài tiểu luận của các nhà văn, các đầu bếp, gồm cả ông Mark Bittman, một người chuyên viết về ẩm thực cho tờ New York Times. Ông Donohue kể về giai đoạn trước khi ông Bittman viết cho tờ Times....
"Ông ấy kết hôn, có một con nhỏ. Khi đó ông ấy là lái xe taxi. Ông làm những công việc lặt vặt. Ông ấy bắt đầu nấu nướng. Những điều đó đã đưa đến cuốn sách đầu tiên của ông và khiến ông ấy trở thành một nhà văn."
Theo ông Donohue, một số ông bố khác buộc phải nấu nướng vì tình huống bất đắc dĩ, như trường hợp của tiểu thuyết gia Steven King, người cũng có một bài viết trong cuốn sách của ông.
"Steven King bắt đầu nấu nướng cho gia đình ông ở Maine sau khi vợ ông bị mất vị giác và không còn hứng thú với việc nấu ăn. Ông ấy muốn gia đình có những bữa ăn ngon hơn, vì vậy ông đã lăn vào bếp. Trong bài tiểu luận ông ấy nói về việc sử dụng lò vi ba và các thứ cơ bản khác để nấu nướng đơn giản. Đó là phương châm của ông ấy. Ông ấy có một lời khuyên tuyệt vời “đừng gây hỏa hoạn trong bếp.”
Còn đối với tiểu thuyết gia người gốc Ghana, Mohammed Naseehu Ali, thì việc nấu nướng có vẻ dễ dàng hơn với những ký ức tuổi thơ từ căn bếp của Mẹ ông.
"Tôi lớn lên trong cộng đồng người Hồi giáo Hausa. Trong cộng đồng của chúng tôi, nhiều người không bằng lòng khi đàn ông vào bếp. Nhưng mẹ tôi đã cho phép tôi ở trong bếp khi bà nấu nướng."
Ali là người tin rằng nấu nước là một sự sáng tạo.
"Tôi thường so sánh nấu nướng với viết lách. Khi viết lách bạn bắt đầu với một tờ giấy trắng. Khi nấu nướng bạn có một cái nồi rỗng không, để bắt đầu sáng tạo ra những gì bạn muốn bỏ vào nồi và trộn lẫn chúng với nhau để tạo thành một món ăn.”
Còn ông Jack Hitt, một người chuyên viết về lữ hành cũng đóng góp vào cuốn sách, mô tả quá trình sáng tạo này như sau:
"Trong bài tiểu luận, một trong những điều mà quí vị sẽ phát hiện ra là khi quí vị bắt đầu nấu nướng thì việc làm theo công thức không phải chỉ đơn giản là đo bằng cốc và thìa. Đó là một cái gì đó trừu tượng hơn thế. Một mặt nào đó, nó giống như là làm vườn hay là lái xe. Nó trở thành một bản năng."
Ông Hitt nói rằng kỹ năng nấu nướng của ông đã nhuần nhuyễn hơn sau 16 năm. Trong quá trình đó, ông đã phát hiện ra một cách để gắn bó hơn với gia đình.
Đó là câu chuyện của những ông bố ở Mỹ, còn những ông bố người Việt thì sao?
Anh Bùi Hoàng Kỳ, một ông bố ở Hà Nội cho biết vì là con út nên từ nhỏ anh đã phải làm những công việc nhà và nấu nướng, nhưng đến khi lấy vợ anh lại có quan điểm là phải “dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về” nên anh “nhường” hết công việc nấu nướng cho vợ.
Tuy nhiên, sau đó anh nhận ra rằng: “Phụ nữ hiện đại bây giờ họ cũng làm việc rất vất vả. Ngoài thiên chức người vợ và người mẹ họ còn làm công việc ngoài xã hội. Tôi nghĩ người chồng nên bớt thời gian cho bạn bè mà nên dành thời gian để giúp vợ thì cuộc sống vợ chồng sẽ mặn mà hơn và tình cảm sẽ gắn bó hơn.”
Và giờ đây, anh Kỳ cho biết anh không hề ngại khi phải vào bếp thay vợ.
Cùng quan điểm như vậy, một ông bố khác là anh Nguyễn Văn Dũng cho rằng trước đây trong xã hội phong kiến thì nhiều người Á Đông cho rằng việc bếp núc là của phụ nữ, nhưng trong xã hội hiện nay khi người phụ nữ cũng phải làm việc vất vả thì việc đàn ông Việt vào bếp thay vợ không còn là điều đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, việc nấu nướng không chỉ để chia sẻ bớt công việc gia đình với vợ mà còn là một niềm vui:
“Nấu nướng cũng là một sở thích, hơn nữa sau một ngày làm việc căng thẳng, về nhà nấu cho vợ con những món ăn ngon để cả nhà cùng thưởng thức những món mà tự tay mình nấu ra thì điều đó cũng là một nguồn vui.”
Anh Dũng tin rằng những người đàn ông mới bắt đầu nấu nướng có thể sẽ không ngon, nhưng chắc chắn vẫn sẽ được vợ con khen, vì vậy anh cho rằng những người đàn ông Việt hãy nên tự tin với vai trò bếp núc của mình.
Anh Kỳ cũng có lời khuyên cho những người đàn ông còn ngần ngại trong việc nấu nướng:
“Việc nấu ngon là việc khác và vào bếp là việc khác, cho nên nếu mình yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình thì mình phải biết chia sẻ công việc với vợ mình. Tôi nghĩ cái quan trọng không phải là nấu ngon, mà người chồng cứ vào bếp là gia đình sẽ có bữa cơm ngon.”
Trở lại với những ông bố ở Mỹ, ông Mark Kurlansky, một nhà văn, một bếp trưởng, nói rằng ai cũng có thể nấu ăn.
"Nấu ăn cũng giống như mọi việc khác. Quí vị phải làm thường xuyên thì mới giỏi. Tôi biết có những người không thể nấu nướng. Và tôi không hiểu tại sao. Cũng giống như tôi đã từng tiếp xúc với những người không biết viết văn, cho dù họ có cố gắng thế nào đi nữa. Và tôi cũng không hiểu tại sao họ không viết được. Nếu quí vị biết nói, quí vị có thể viết, và nếu quí vị có thể ăn được thì tại sao quí vị lại không biết nấu nướng?"
Chủ biên của cuốn sách Man with a Pan, ông John Donohue, nói rằng ông hy vọng ngày càng có nhiều ông bố vào bếp hơn vì nhu cầu ngày càng cao và xã hội sẽ ngày càng có nhiều người chấp nhận 'Người đàn ông cầm Chảo'.