Từ một phi đạn được vận chuyển kín đáo trên ngàn cây số tới địa điểm phóng, đến việc sử dụng các căn cứ và vệ tinh từ xa để theo dõi nó từ Đảo Hải Nam tới Nam Thái Bình Dương, vụ phóng thử phi đạn đạn đạo liên lục địa ICBM của Trung Quốc hồi tháng 9 đã đánh dấu một cuộc thử nghiệm tính cần thiết về hoạt động của phi đạn.
Sáu nhà phân tích an ninh và bốn nhà ngoại giao đánh giá vụ phóng ngày 25 tháng 9 cho biết mặc dù vụ thử nghiệm hiếm hoi này mang thông điệp chính trị trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường vũ khí hạt nhân, nhưng nó cũng đáp ứng được nhu cầu từ lâu của Lực lượng Rốc-két trong Quân đội Giải phóng Nhân dân nhằm đảm bảo khả năng răn đe hạt nhân của họ hiệu quả như quảng cáo.
Ngoại giao chiến lược cũng là một phần của cuộc thao dượt, với việc Bắc Kinh thông báo cho Hoa Kỳ, Pháp và New Zealand trước vụ phóng nhưng một số nhà phân tích cảnh báo sẽ cần nhiều hơn nữa nếu Trung Quốc đang để mắt đến một chế độ thử nghiệm phi đạn mạnh mẽ hơn để bắt kịp các đối thủ.
Úc, được thông báo vài giờ trước vụ phóng nhưng không được cung cấp chi tiết, là một trong những quốc gia Thái Bình Dương nêu lên mối quan ngại với Trung Quốc và kêu gọi chấm dứt thử nghiệm phi đạn đạn đạo trong khu vực.
“Điều này cho phép Trung Quốc thực hiện một cuộc thử nghiệm với hồ sơ tấn công đầy đủ”, ông Hans Kristensen, giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân của Liên đoàn các Nhà khoa học Hoa Kỳ cho biết. “Về mặt hoạt động, đây chắc chắn là một bước quan trọng ... cuộc thử nghiệm này đại diện cho việc xác nhận hoạt động của toàn bộ hệ thống”.
Trong những năm gần đây, Lực lượng Rốc-két đã thử nghiệm rộng rãi, phóng khoảng 135 phi đạn đạn đạo vào năm 2021, theo Ngũ Giác Đài, chủ yếu vào các sa mạc biệt lập của Trung Quốc.
Nhưng kể từ năm 1980, nước này chưa từng bắn phi đạn tầm xa nhất của họ theo một quỹ đạo tấn công thực tế hơn, tương tự như các cuộc thử nghiệm thường xuyên do Hoa Kỳ, Nga và Ấn Độ thực hiện.
Mặc dù các quân đội phương Tây tin rằng Trung Quốc đã tăng cường chất lượng và số lượng đầu đạn, phi đạn và hầm phóng trong những năm gần đây, nhưng chỉ có các cuộc thử nghiệm tầm xa đầy đủ mới có thể đánh giá được độ chính xác và độ tin cậy của phi đạn đạn đạo và đầu đạn của nó, xét đến những áp lực và khoảng cách liên quan.
Một cuộc thử nghiệm như vậy trên đại dương sẽ được theo dõi bởi mạng lưới vệ tinh và bởi các địa điểm theo dõi không gian và tàu thuyền đang phát triển của Trung Quốc, bao gồm cả trên các đảo của nước này ở Biển Đông đang có tranh chấp và ở Namibia và Argentina, các nhà ngoại giao và các nhà phân tích cho biết.
Theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền mà Reuters xem được, hai trong số các tàu “hỗ trợ không gian” tiên tiến nhất của Trung Quốc, Yuan-wang 3 và Yuan-wang 5, đang ở Thái Bình Dương vào thời điểm đó. Yuan-wang 3 đang di chuyển về phía tây bắc Nauru trong khi Yuan-wang 5 đang ở phía đông đảo san hô Tokelau.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc không nêu rõ phi đạn đã hạ cánh ở đâu chỉ cho biết đầu đạn giả “đã rơi vào các khu vực biển dự kiến”.
Bộ này không trả lời yêu cầu bình luận.
Mặc dù một số nhà phân tích cho biết Hoa Kỳ đã triển khai máy bay giám sát để theo dõi phi đạn, nhưng địa điểm phóng và hạ cánh chính xác vẫn chưa được công bố.
Phương tiện truyền thông ở Polynesia thuộc Pháp đưa tin phi đạn đã hạ cánh gần vùng đặc quyền kinh tế của lãnh thổ Thái Bình Dương thuộc Pháp, cách Hải Nam hơn 11.000 km.
Ông Timothy Wright, một nhà nghiên cứu phi đạn tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London, cho biết cuộc thử nghiệm đã mang đến cho Trung Quốc “cơ hội tuyệt vời” để đánh giá khả năng theo dõi các chuyến bay phi đạn đường dài của họ.
“Mạng lưới vệ tinh, trạm mặt đất và tàu theo dõi của Trung Quốc vẫn đang phát triển và có nhiều dấu hỏi về mức độ hiệu quả của năng lực ISR trên không gian của họ”, ông Wright nói, ám chỉ đến tình báo, giám sát và trinh sát.
Các bước tiếp theo
Một số nhà phân tích lưu ý rằng đối với cuộc thử nghiệm này, Trung Quốc đã dựa vào một trong những ICBM cũ hơn của mình, DF-31. Việc phóng phi đạn từ Hải Nam cho phép phi đạn này có quỹ đạo chủ yếu tránh được các quốc gia khác, họ nói.
Một số nhà phân tích cho biết, các phi đạn DF-31 gần Hải Nam nhất được đặt cách đó 1.100 km tại Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên trên đất liền Trung Quốc, dưới sự kiểm soát của một đơn vị Lực lượng phi đạn có liên kết với một đơn vị trên đảo Hải Nam.
Các cuộc thử nghiệm từ các hầm ngầm ở Bắc Á hoặc qua Bắc Cực đến Bắc Đại Tây Dương sẽ phức tạp hơn về mặt địa lý và ngoại giao.
Nhật Bản và Philippines đã được thông báo về khả năng mảnh vỡ vũ trụ rơi xuống biển, nhưng một số quốc gia Đảo Thái Bình Dương gần khu vực hạ cánh hơn lại không được Trung Quốc thông báo, hai nhà ngoại giao cho biết. Hôm 8/10, tổng thống Kiribati đã chỉ trích cuộc thử nghiệm, nói rằng nước này không nhận được thông báo trước.
Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao New Zealand nói với Reuters rằng sau khi họ được thông báo, Wellington đã liên lạc với các đối tác đảo Thái Bình Dương.
Học giả an ninh Trung Quốc có trụ sở tại Singapore, James Char, cho rằng Bắc Kinh rất có thể sẽ thận trọng về các phản ứng tiêu cực đối với các vụ phóng thường xuyên và sẽ cảnh giác với việc để mình bị các đối thủ giám sát.
Ông Char, thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam, nói: “Chúng ta có thể hoàn toàn chắc chắn rằng Bắc Kinh rất cẩn thận trong việc bảo vệ bản chất thực sự và mức độ năng lực quân sự của họ”.