Các chuyên gia y tế công nói rằng những nạn nhân nhiễm Ebola có khả năng lây lan lớn nhất sau khi họ chết.
Ở Liberia, nơi Ebola đã giết chết hơn 1.500 người, nhà chức trách đã nỗ lực thuyết phục người dân cho các đội mai táng chuyên trách đưa thi thể đi. Nhưng những biện pháp an toàn này, dù cần thiết, khiến người dân khó nói lời chia tay với những người thân yêu đã qua đời.
Phải mất nhiều giờ đội mai táng mới đào xong huyệt mộ cho bà Jartu Kerkula dưới cơn mưa nặng hạt. Sau đó mưa bắt đầu rơi lất phất khi họ bước vào nhà của người phụ nữ này ở đây tại Joe Blow Town để đưa thi thể đi.
Giờ không phải lúc để mưa. Ánh nắng có thể giết chết virus Ebola. Đội mai táng thích những ngày nắng bởi vì an toàn hơn.
Nhưng họ phải mai táng bà Jartu ngày hôm nay. Hàng xóm đứng xung quanh nói rằng họ cảm thấy lo lắng.
Bà Jartu qua đời hôm trước, đơn độc, khi đang ngồi trong phòng khách nhà bà. Vào đêm trước, khi các nhân viên y tế đến và thấy bà đang co giật, họ đã đưa bốn đứa con của bà ra khỏi nhà.
Những đứa trẻ được đưa đến trung tâm giữ bệnh nhân Ebola ở Dolo Town để theo dõi. Trung tâm y tế này đã trả bà Jartu về nhà chỉ vài ngày trước khi qua đời. Những đơn vị điều trị ở thủ đô Monrovia đã chật bệnh nhân. Xe cứu thương không chịu đưa bà tới đó.
Khi đội mai táng đưa bà Jartu ra ngoài trong một cái túi đựng xác, cháu gái của bà, Jackie Smith, tiến về phía ngôi nhà và giơ điện thoại lên định chụp một tấm hình.
Trưởng đội mai táng lớn tiếng quát cô đứng lùi lại – mùi hóa chất khử trùng quá nồng, ông nói.
"Gia đình không được chôn cất bà ấy, ít nhất là nhìn mặt bà ấy lần cuối. Vì vậy tôi cảm thấy đau xót lắm," cô Smith nói.
Gia đình sẽ không bao giờ biết liệu bà Jartu có nhiễm Ebola hay không. Liberia không có nguồn lực để xét nghiệm tất cả những người còn sống, huống hồ là những người đã chết. Huyện Margibi phải coi mỗi một vụ tử vong là vì Ebola.
Hôm nay không ai ở đây chống cự. Gia đình muốn những biện pháp phòng ngừa được thực hiện. Nhưng thật khó.
Bà Jartu là thủ quỹ của nhà thờ, một con chiên ngoan đạo. Chẳng có buổi thức đêm canh xác, chẳng có tang lễ, chẳng có buổi "hồi gia" như theo cách gọi của Cha John Singbae, anh trai bà Jartu. Ông nghĩ về những đứa con của bà.
"Chúng nó không biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy để chấp nhận sự thật là mẹ chúng đã lìa đời, chúng sẽ phải sống với cơn ác mộng đó,” ông Singbae nói.
“Chúng nó khó mà hình dung được. Chúng nó không chứng kiến mẹ được mai táng. Lần cuối cùng còn nhìn thấy mẹ là khi chúng bón thức ăn cho bà ấy. Vì vậy, chúng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chúng sống trong khoảng hụt hẫng đó," ông nói.
Ông và một số người thân khác trong gia đình đứng trên một cánh đồng cỏ cao đối diện lối vào nghĩa trang. Họ không thể đi cùng đội mai táng vì quá nguy hiểm.
Thị trưởng địa phương Emmanuel Fatoma nhìn đội mai táng hạ thi thể xuống huyệt mộ. Những biện pháp phòng ngừa này cứu được mạng người nhưng khắc sâu hơn nỗi đau, ông nói.
"Điều này thật đáng hổ thẹn đối với chúng tôi bởi vì văn hóa của chúng tôi rất coi trọng việc chôn cất người chết. Nhưng giờ thì không làm như vậy được. Vì lo sợ nên cứ phải làm theo cách hiện giờ để người đứng kế bạn khỏi thiệt mạng. Chúng tôi thấy thật đáng xấu hổ," ông Fatoma nói.
Nỗi sợ bị lây nhiễm khiến mọi người chỉ dám đứng xa nhìn, ngay cả trong nỗi buồn đau.
Cháu gái của bà Jartu bước ra xa ngoài rìa cánh đồng, nước mắt giàn giụa. Anh trai của bà Jartu nhớ đã ghé mắt nhìn qua cửa sổ nhà bà ngày hôm trước. Nhân viên y tế bảo họ đừng vào.
"Tôi cứ gọi nhưng nó không trả lời. Vậy là tôi nghĩ nó chết rồi," ông Singbae nói.
Ông đưa tay vuốt mặt rồi rút ra một chiếc khăn tay. Rồi ông sụt sùi khóc.
Gia đình bàn tới chuyện sẽ bốc mộ bà Jartu một ngày nào đó rồi làm lễ chôn cất tử tế, khi hết dịch Ebola, và nếu những đứa con của bà khỏe mạnh.
Đội mai táng cầm xẻng đi ra, và gia đình cũng rời đi khi trời bắt đầu tuôn mưa từng vạt xéo.