Trước đây hơn 20 năm, nhân lễ Giáng Sinh, báo Bild ở Đức có sáng kiến chỉ đăng toàn những tin vui cho độc giả đỡ phải nghe chuyện buồn, ít nhất trong một ngày. Ban chủ biên tờ Bild (nghĩa là Hình Ảnh) giải thích rằng trên thế giới bất cứ ngày nào cũng đầy rẫy tin vui, tại sao nhà báo lại chỉ đăng những tin xấu, không cho người ta vui một chút? Họ đăng hàng tựa “Hôm nay chỉ có tin vui mà thôi,” với cỡ chữ cao 5 cm, là lối đặt tựa gay cấn quen thuộc của những tờ báo bày bên quầy tính tiền ở chợ. Chính tờ báo này thuộc loại “báo chợ,” chuyên đăng tin giật gân, rùng rợn, kinh hoàng!
Cho nên, 12 triệu độc giả của báo Bild chỉ được đọc những tin vui trong ngày Giáng Sinh năm 2003! Thí dụ họ loan tin: “Các nhà thờ đông nghẹt tín đồ dự lễ!” Sau đó là tin các chính trị gia đang bàn chuyện cắt thuế cho dân, tin thị trường chứng khoán lên giá, tin Tổng thống Johannes Rau yêu cầu tăng trợ cấp cho các gia đình đông con, vân vân.
Nhưng số tin vui có giới hạn, làm cách nào mỗi ngày chỉ loan toàn những tin vui mà lấp đầy được các trang báo? Thị trường chứng khoán lên thì loan tin, không lẽ ngày nào nó xuống nhà báo lại lờ đi không nói chi hết? Không thể viết những bản tin như thế này: “Hôm qua thế giới không có động đất! Đáng mừng quá!” Sau đó liệt kê tên các nước, các thành phố không bị động đất, tiếp tục cho đầy cả trăm trang báo (báo Bild thường rất nhiều trang)!
Nhưng báo Bild nghĩ ra cách khác. Khi loan tin về trận động đất ở miền Trung California, họ viết hàng tựa: “San Francisco thoát, không dính trận động đất 6.5.” Cũng là một tin mừng đấy chứ? Ngay cả tin kiều nữ Rowe nổi tiếng ở Berlin mới li dị với chồng, Bild cũng viết: “Tin mừng hết ý: Djamila Rowe trở về đời sống độc thân!” Theo lối này, các báo ở Mỹ phải loan tin về vụ khám phá một con bò mắc bệnh khiến mọi người kiêng ăn thịt, với hàng tựa: “Hàng triệu con bò thoát chết vì dân Mỹ bớt ăn hamburger!”
Nghệ thuật loan tin vui của báo Bild kể đã cao, nhưng chắc không tờ báo nào ở Đức hay ở Mỹ có thể địch nổi những tờ báo trong các xứ cộng sản. Chẳng hạn, cũng hồi 2003, các nhật báo lớn ở Bắc Kinh đều loan một tin cho toàn thể dân chúng Trung Quốc mừng rỡ. Họ viết: “Bộ Chính trị đảng Cộng Sản Trung Quốc đã họp dưới sự chủ tọa của chủ tịch Hồ Cẩm Đào, bàn về việc xây dựng đảng!” Đọc tin trên chắc hẳn hơn một tỷ người Trung Hoa phải vỗ tay vui mừng, cả nước cười sung sướng. Báo Nhân Dân thì loan tin Quốc vụ viện (chính phủ) và Quân ủy Trung ương đã ra thông tư yêu cầu các địa phương hãy tìm việc làm cho các bộ đội phục viên (giải ngũ). Nhật báo Trung Quốc Thanh niên thì loan tin bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện ở Quảng Đông, Quảng tây, Hà bắc, Thiểm Tây và Nội Mông hãy chuyển các bệnh nhân bị sốt tới các y viện được thiết bị tốt hơn. Đọc tin đó rồi mới biết là trước đây họ vẫn phải nằm ở những bệnh viện không đủ thuốc men!
Sau khi điểm qua các tờ báo ở Bắc Kinh, đọc sang mấy báo ở Hồng Kông thời ấy còn thấy vui hơn. Coi hai tờ Đại Công và Tinh Đảo, không một tờ nào loan tin Bộ Chính trị họp ở Bắc Kinh cả! Như vậy chứng tỏ là ở Hương Cảng, vào cuối năm 2003, các tờ báo vẫn còn chưa bị nhà nước cộng sản kiểm soát hoặc kiềm chế, rất đáng mừng! Trên tờ Tinh Đảo, tin “vơ đét” là vụ bắt được một Vua Trộm Cướp (Tân Tặc Vương lạc võng), lạc võng là sa lưới; với bức hình tên trộm bị cảnh sát dẫn đi, trùm đầu trong tấm áo sơ mi. Tất nhiên đọc những tin như vậy cũng thấy mừng, nhưng độc giả không thể hồ hởi, sung sướng như đọc tin ông Hồ Cẩm Đào họp Bộ Chính trị được! Ông Hồ Cẩm Đào là một cháu chắt nhiều đời của nhân vật Hồ Tôn Hiến trong Truyện Kiều.
Theo gương tờ báo Bild ở Đức, thử mời quý vị đọc mấy tin vui mà các hãng thông tấn quốc tế mới chuyển đi cách đây ít hôm. Một tin của hãng AFP cho biết quan tòa tại Cape Town, Cộng Hòa Nam Phi mới phán rằng hai ông ăn mày tên là Smith và Benjamin ở thành phố này được quyền đi hành khất như cũ. Hai ông này bị cảnh sát bắt và cấm hành nghề tại khu thương mại bờ biển, cũng là nơi đón rất nhiều du khách. Bị cấm vì họ đã có những cử chỉ và lời nói khiếm nhã với các bà các cô, nhất là lại văng tục trước mặt một nữ cảnh sát viên. Nhưng vị quan tòa ở Cape Town bảo rằng không thể vì những hành vi đó mà cấm họ vĩnh viễn không được bén mảng tới địa điểm hành nghề quen thuộc của họ! Cấm như vậy là vi phạm các quyền tự do dân sự của 2 công dân. Không biết ở Việt Nam có ông bà ăn mày nào dám đi kiện cảnh sát hay không, nếu có thì đó mới thật là một tin vuị
Một tin vui khác ở Thái Lan cũng do AFP thuật lạị: Ông Samrauy, 43 tuổi, thấy dân làng ông lo lắng khi thấy một con trăn bò từ rừng về, lang thang đi dạo. Ông bèn tình nguyện bắt con trăn bỏ vô cái bị, đeo lên vai, chở đi bằng xe gắn máy, trù tính đem tặng cho sở thú. Không ngờ, trên đường đi, ngay lúc ông ta đậu xe lại ở ngã tư, con trăn nặng 20 ký tự chui ra khỏi miệng túi và bò lên xiết quanh người ông. Dân chúng ở quanh bu lại cứu, mất 20 phút mới gỡ được nạn nhân ra, ông Samrauy thoát chết. Đoạn kết có hậu lắm: Con trăn lại được đem thả về rừng! Nhưng đây lại là một tin buồn cho mấy con thỏ, con cáo, và chuột rừng, trong năm tới!
Ở Singapore cũng có một tin vui, do hãng Reuters chuyển đi. Trước ngày lễ Giáng Sinh Công ty Takso Marketing đã mời một số cô gái ăn mặc hớ hênh hóa trang làm ông già Noel, Santa Claus, đi phát kẹo bánh và chocolat cho trẻ em ở hai bên con đường Orchard đông đúc. Người lớn cũng có quà nhưng bị thiệt thòi, vì họ chỉ được tặng những cái hộp đựng những thứ không ăn được, là các bao cao su, nói là để phòng bệnh.
Sau cùng, đây là một tin vui thứ thiệt. Cô Melinda Frank 19 tuổi, thuộc hải quân Mỹ, lúc 3 giờ sáng trước đêm Giáng Sinh lái một chiếc xe Passat đời 1999 trên xa lộ số 5 gần San Diego, xe bị lật rồi lăn xuống vệ đường. Xe rớt xuống một công viên ở phía dưới, cách mặt đường gần 20 mét. Xe lăn thêm mấy vòng rồi bốc cháỵ May mắn, có những người ngủ trong công viên thức giấc đã chạy đến lôi được cô Melinda ra khỏi đám lửa, đưa vô nhà thương UCSD. Cảnh sát đoán là cô lái xe quá nhanh trong lúc đường mưa ướt át. Cô may mắn được cứu khỏi chiếc xe bốc lửa. Đáng coi là một phép lạ ngày Giáng Sinh!
Chúng ta có thể cảm ơn trời đất là mấy ngày qua gia đình mình không ai lái xe bị cháy, không ai bị con trăn quấn suýt chết, cũng không ai bị cấm không được đi ăn mày, và nhất là không ai phải đọc báo với những bản tin ông Hồ Cẩm Đào họp Bộ Chính trị bàn những chuyện gì của mấy ổng. Đời sống quả thật lúc nào cũng đầy những tin vui mà mình không để ý. Có khi mất chìa khóa chúng ta mới thấy những lúc mình không mất chìa khoá là sung sướng. Có khi ngón chân bị vấp đau điếng mới biết những lúc cả mười ngón chân được lành lặn là hạnh phúc. Mỗi ngày còn sống, vẫn còn thở được, mình hãy hít thở một hơi dài để tạ ơn Trời Phật, biết rằng chỉ cần thở đã là một niềm vui. Sống lúc nào cũng là một phép lạ.