Không có phái đẹp ở quốc gia nào mà lại được ưu ái hết mực như ở Việt Nam, khi mà các chị em có hẳn 2 ngày trọn vẹn tha hồ được dịp “hành” đấng mày râu, ngày mùng 8 tháng 3 và ngày 20 tháng 10. Vì tháng 10 đã đến, và không khí có vẻ bắt đầu nhộn nhịp trên đường phố với nhiều đợt khuyến mãi, các tấm băng rôn và hoa cỏ ngập tràn, nên tôi lại có hứng bàn về chuyện phụ nữ. Và hôm nay xin nói về chuyện làm đẹp.
Ngày trước hên xui thế nào tôi lại nộp đơn học đúng ngay cái trường cực kỳ mạnh về ngành thể thao. Sau một thời gian “cắm rễ” ở trường, tôi mới nhận ra văn hóa thể thao mạnh mẽ của nước Mỹ, và ở ngôi trường thể thao này, thói quen tập thể dục của người Mỹ càng trở nên ấn tượng hơn gấp bội. Điều quan trọng hơn đó là thói quen này được hình thành từ những năm cấp 3 hoặc khi mới vào đại học và được duy trì đều đặn hàng ngày như việc ăn, ngủ. Giáo dục cực kỳ quan tâm đến thể thao, họ luôn có quỹ học bổng thể thao dành cho người trẻ chơi thể thao xuất sắc. Bạn cùng phòng của tôi, Ashley, dù học ngành luật nhưng là thành viên xuất sắc trong đội tuyển chạy của trường. Thứ 7 hằng tuần trong khi tôi đang nướng khét giường thì cô bạn dậy từ 5 giờ sáng cùng đội chạy quanh trường, cứ đều đặn 365 ngày bất kể nóng nực hay tuyết trắng trời. Tôi có thắc mắc sao huấn luyện viên không cho vào sân trong nhà chạy đỡ mệt, cô cười nói tập thể thao ngoài trời mới đạt hiệu quả tối ưu. Phòng gym thường chỉ là nơi để tập các bộ môn thể hình cần có dụng cụ và cần người huấn luyện sử dụng trực tiếp. Không chỉ riêng Ashley, các sinh viên khác dù không phải là vận động viên nghiệp dư hay chuyên nghiệp của các đội thể thao cũng luôn tự tạo cho mình thói quen tập luyện đều đặn không ngừng nghỉ. Khỏi phải nói, những cô gái xung quanh tôi có cơ thể rắn chắc và đẹp tuyệt vời.
Tiếp chuyện làm đẹp, làn da trắng đẹp không tì vết của phụ nữ Hàn Quốc đang là xu hướng “hot” tại Việt Nam. Tôi đã tận mắt nhìn làn da của họ, quả thực là hoàn hảo. Khi hỏi về bí quyết chăm sóc da, tuyệt nhiên không có một liệu trình spa nào trong đó. Phần lớn những cô gái được hỏi đều trả lời tôi bằng những sản phẩm chăm sóc riêng biệt không ai giống ai. Họ tìm hiểu kỹ từng thành phần trong các sản phẩm làm đẹp cơ bản như kem dưỡng, sữa rửa mặt và trong bộ trang điểm, để tự tìm cho mình loại phù hợp với làn da nhất. Và chắc chắn quá trình nghiên cứu kỹ lưỡng như vậy không phải việc một sớm một chiều. Dường như tất cả các cô gái Hàn đều là chuyên gia cho chính khuôn mặt của mình. Các cô khi bước vào các cửa hàng mỹ phẩm ở Myeongdong không lúng túng hỏi han chọn lựa hay cần đến bất kỳ sự tư vấn nào, vì họ biết chắc chắn hơn ai hết mình cần gì. Sự hiểu biết của khách hàng khiến các hãng mỹ phẩm luôn phải thay đổi và liên tục đưa ra các sản phẩm mới có phẩm chất tốt để thu hút phái đẹp xứ Kim Chi.
Có thể thấy trong nhiều năm gần đây dịch vụ làm đẹp như các trung tâm spa, chăm sóc da dẻ, trang điểm hay các khu tập gym, yoga, và đặc biệt là khu trung tâm thương mại, thời trang tại Việt Nam mọc lên như nấm sau mưa. Một số dịch vụ của nước ngoài tại Hà Nội cho phép khách hàng được tập thử từ 3 đến 5 ngày miễn phí, vì vậy trong thời gian rảnh, tôi cũng hay mon men đi đến nhiều nơi để thăm thú tìm hiểu. Đối với các phòng tập thể dục, với 1 thẻ tập, khách có thể sử dụng cho các lớp yoga, phòng gym, lớp thể dục vận động, phòng xông hơi…với giá dao động khoảng 20 triệu/năm. Trả tiền theo năm hiển nhiên sẽ rẻ hơn trả tiền từng tháng một, và đó cũng là một cách để trung tâm giữ khách cũng như tạo ra một thói quen tập luyện lâu dài cho khách hàng. Đối với dịch vụ spa, giá cả được tính theo liệu trình, ví dụ liệu trình tắm trắng toàn thân 10 buổi trọn gói sẽ có giá trung bình khoảng 50 đến 60 triệu tại các trung tâm cao cấp. Thực tế nếu có tiền để đầu tư vào cơ thể để đẹp hơn, khỏe khoắn hơn và có hiệu quả tốt thực sự, thì bản thân tôi cũng đồng ý cả hai chân hai tay. Tuy nhiên, khoan bàn đến chuyện sau 1 năm tập luyện hay một vài liệu trình chăm sóc sắc đẹp có đem lại kết quả khả quan gì hay không, tôi muốn tập trung vào thói quen làm đẹp của phụ nữ Việt.
Dường như mọi sự đầu tư của phần đông phái đẹp Việt đang là chạy theo phong trào. Những quyết định về chuyện tập thay đổi cơ thể khá đơn giản và không có nền tảng kiến thức cũng như được quan tâm cân nhắc. Chính vì vậy, giá cả có thể ở mức trên trời nhưng cũng không thiếu những nơi phục vụ với mức giá rẻ đến đáng ngờ. Điều đáng ngạc nhiên là ở chỗ dù đắt hay rẻ, các dịch vụ này vẫn luôn luôn thu hút khách. Mọi người có thể dành dụm chắt chiu để “nạp” tiền vào các liệu trình cao cấp hoặc ngược lại, có thể vì siêu rẻ mà bỏ qua những độc hại khôn lường cho cơ thể, chỉ vì muốn mua được sản phẩm “tiên” với hiệu quả làm đẹp trong thời gian “siêu tốc”. Không ít các loại kem trộn bán trên thị trường không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, chỉ cần được quảng cáo qua một vài bức ảnh ảo lung linh là ngay lập tức có người đặt hàng.
Nói đến chuyện tập thể thao, không ít người mới tháng trước hứng khởi khoe chiếc thẻ VIP ở “fitness center”, tập chưa được 10 buổi đã thấy bỏ dở để tìm đến lớp nhảy Zumba, Belly vì…nghe nói hiệu quả hơn. Hơn chục triệu coi như vứt ra ngoài cửa sổ. Cần phải nhấn mạnh về làm đẹp rằng đó là công việc cần quá trình. Đã qua rồi cái thời “đủ ăn đủ mặc”, xã hội Việt dẫu còn lôm côm nhưng đã dần bước vào giai đoạn của thời đại “ăn ngon mặc đẹp”. Số lượng hàng hóa cùng các dịch vụ cao cấp được bày trên khắp các mặt phố sẵn sàng phục vụ cho mọi nhu cầu, chỉ còn thiếu sự tiêu dùng thông minh từ phía khách hàng.
* Blog của Hoàng Giang là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.