Thế là toàn bộ danh sách 32 đội sẽ có mặt tháng 6-2010 ở Nam Phi đã
biết rõ. Châu Á và châu Úc có: Úc, Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên, Nhật
Bản và New Zealand; châu Phi có: Nam Phi, Côte d' Ivoire, Ghana,
Cameroon, Nigeria và Algeria; Nam Mỹ có: Argentina, Brazil, Chile,
Paraguay và Uruguay; Bắc-Trung Mỹ-Caribê có: Hoa Kỳ, Honduras và
Mexico; châu Âu có: Đức, Anh, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Serbia,
Slovakia, Thuỵ Sỹ, Pháp, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Slovenia.
Hôm
18-11, 2 trận gay go nhất là trận Ai Cập - Algeria đấu ở Khartoum -
Sudan do tinh thần kỳ thị dữ dội giữa cổ động viên 2 nước, gây nên
nhiều xung đột ở Cairo, Alger và cả ở Marseille trên đất Pháp; một số
xe cộ và nhà hàng bị đập phá.
Trận gay go thứ hai là trận Pháp -
Ireland tại Stade de France - Paris. Pháp thắng Ireland 1-0 trong trận
đi ở Dublin, trận về này quyết làm nên chuyện để thoát khỏi cảnh lao
đao vất vả suốt mấy tháng nay. Ireland cũng quyết vươn lên với ý chí
cao. Trận đấu diễn ra hào hứng, sôi nổi, hồi hộp với nhiều tình huống
không ai đoán trước được, tạo nên bàn tán sôi nổi sau trận đấu trong dư
luận.
Cuối cùng, Pháp thoát hiểm trong gang tấc, do may rủi, trời cho (!), hơn là do tài năng thật sự.
Pháp
với đông đảo cổ động viên áo xanh đậm, vẫy cờ Pháp lớn, ho rèo cổ võ
đội nhà, có cả tổng thống, thủ tướng, các bộ trưởng, nghị sỹ đến khuyến
khích. Vậy mà phía Pháp từ khi bóng lăn, theo ý định phải sớm ghi bàn
làm vốn thì ngược lại, bị đối phương tấn công tới tấp, đành phải giữ
thế phòng ngự trong phấp phỏng, lo âu.
Tiếng reo hò của cổ động
viên Pháp yếu dần, do thiếu những cuộc lên bóng hào hứng. Đội Ireland
càng dẻo dai ép, để đến sau nửa giờ của hiệp một, mở tỷ số tuyệt đẹp do
Durff lùi bóng cho Keane sút thẳng cách chừng 6 mét (phút 32). Đội Pháp
vất vả chống đỡ, không có đường tấn công sáng tạo, trong khi đội
Ireland vẫn tận dụng thể lực tốt, đánh đầu chuẩn để ép thêm, cho đến
cuối hiệp một, tỷ số vẫn là 1-0 cho Ireland.
Như vậy tính cả
lượt đi (Pháp thắng 1-0) thì 2 bên ở thế cân bằng. Trong giờ giải lao
một số nhà bình luận lo cho đội Pháp đang ở thế chống đỡ, phỏng đoán sẽ
kéo dài sang 2 hiệp phụ và có thể kéo thêm đến đá luân lưu vào gôn để
phân thắng bại. Đá luân lưu thì chính huấn luyện viên Domenech của đội
Pháp e ngại.
Bước vào hiệp hai, đội Ireland vẫn giữ thế áp đảo,
đưa bóng bổng, dài, nhiều lần uy hiếp khung thành nhưng không dứt điểm.
Thủ thành Pháp Lloris cứu nguy 2 quả khá nguy hiểm. Đội Pháp vẫn không
tìm ra sơ hở trong thế phòng ngự của Ireland và trước tài đón bóng và
bắt bóng dính của thủ thành Given.
Vào đấu 2 hiệp phụ được 10
phút, trong một cú phạt từ xa rót vào phía khung thành, Thierry Henry
đứng ngay cạnh cột gôn, gạt sang bên cho Gallas đánh đầu vào gôn. Thế
là một cú bất ngờ tai hại cho Ireland. Trước đó bóng đã chạm phải tay
Henry, phía Ireland báo ngay cho trọng tài, nhưng trọng tài vẫn cho
Pháp thắng, mặc dầu chính Henry thú nhận bóng có chạm tay mình.
Đội Ireland và huấn luyện viên Trappatoni rất kỷ luật và với tinh thần hiệp sỹ, công nhận mình thua, không kiện cáo lôi thôi.
Do
đó nhiều báo Pháp nhận xét: Pháp gặp may, có "chuyện kỳ lạ", "thần kỳ"
- miracle (!) "trời cho" - tombé du ciel(!); tất cả đều nhất trí là đây
là tin mừng lớn cho nước Pháp, nhưng quả thật không tương xứng, thắng
không vẻ vang - victoire sans gloire - đội Pháp bị động, lúng túng,
chưa tìm ra biện pháp chiến thuật, cần nỗ lực chấn chỉnh gấp chuẩn bị
cho vòng chung kết tháng 6 - 2010 ở Nam Phi. Thật là hú vía cho phía
Pháp, thoát hiểm chỉ trong gang tấc.
Báo Pháp, Anh, Ý, Tây Ban
nha...đều ca ngợi đội Ireland, một đội có lối chơi đồng đội
khá gắn bó, chơi bóng xa bóng bổng giỏi, truyền ngắn cũng tốt, có thủ
thành tốt, có huấn luyện viên lão tướng "Trap " tài năng.
Đội
Ireland từ biệt nước Pháp ngẩng cao đầu, trong tư thế thua mà không
đáng thua, được chính người xem bóng đá mến mộ, khen ngợi, do tinh thần
thi đấu bền bỉ, tận tuỵ, hoà nhã, kỷ luật. Một đội bóng tuy không đi
được Nam Phi nhưng đi được vào lòng quần chúng, và còn có thể đi xa...