Đinh Hoàng Thắng
Ngay từ những tháng đầu năm 2025, báo chí nhà nước đã liên tục đưa tin về việc chuẩn bị kỷ niệm 50 năm “Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” với hàng loạt sự kiện văn hóa – thể thao đặc sắc (1). Phóng sự ngày 6/3/2025 của VOA dẫn nguồn truyền thông trong nước, cũng cho biết Việt Nam đang ráo riết diễn tập cho ngày 30/4 (2).
Thế nhưng, trong một diễn biến đáng chú ý, ngày 26/2/2025, tại buổi làm việc của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Nên, lại nhấn mạnh: “Cần khẳng định đây là cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc chứ không phải thắng – thua. Ngày hòa bình, có người vui – người buồn… đã 50 năm, nỗi buồn cá nhân cần hòa với niềm vui đất nước…” (3).
Mỗi dịp 30/4, những phát ngôn đầy trăn trở của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và những kiến nghị tha thiết của cựu Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Nguyễn Đình Bin, cũng như của 127 nhân sĩ, trí thức trong “Thư ngỏ” kêu gọi chuyển đổi dân chủ lại được nhắc đến (4). Những tâm huyết ấy liệu đã thực sự chạm đến những người có trách nhiệm, để rồi một ngày nào đó, Đảng quay về với tên gọi nguyên sơ, và quốc hiệu cũng trở về như thuở ban đầu? (5)
Biết đâu, trong bối cảnh vừa phải gấp rút chuẩn bị Đại hội XIV, vừa nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, Tổng Bí thư Tô Lâm và bộ máy lãnh đạo của ông đã nhận thấy sự cấp thiết của những cải cách mang tính bước ngoặt – những quyết định có thể được khởi đầu ngay từ việc sửa đổi Hiến pháp và Điều lệ Đảng.
Tuyên bố vì tương lai chung
Ngay từ đầu năm 2025, nhiều tổ chức xã hội dân sự trong và ngoài nước đã cùng chung tay đưa ra một Tuyên bố tái định nghĩa giá trị của ngày 30/4. Đây là một sự kiện chưa từng có, khi các bên cùng đồng thuận rằng, 30/4 không còn là ngày của chiến thắng hay thất bại, mà phải là ngày dân tộc khép lại quá khứ đau thương để cùng hướng đến tương lai (6).
Tuyên bố này nhấn mạnh ba nền tảng cốt lõi:
- Hòa hợp dân tộc – Xóa bỏ hận thù, xây dựng một nước Việt Nam nơi mọi công dân, dù trong hay ngoài nước, đều có quyền đóng góp vào tương lai chung.
- Trả tự do cho tù nhân chính trị và lương tâm – Không ai nên bị giam cầm vì quan điểm cá nhân. Một quốc gia vững mạnh phải dựa trên sự đồng thuận, không phải sự đàn áp.
- Cải cách pháp luật để bảo vệ quyền con người – Việt Nam cần điều chỉnh các điều luật vi phạm quyền tự do dân sự, từng bước hội nhập với thế giới văn minh.
Đây không chỉ là một bản Tuyên bố về lập trường. Đây là lời kêu gọi hành động để biến ngày 30/4 thành biểu tượng của đoàn kết dân tộc thực sự – chứ không phải những khẩu hiệu sáo mòn mỗi dịp lễ.
Thay đổi cách kỷ niệm: Từ đối kháng sang hòa giải
Đã đến lúc chấm dứt cách kỷ niệm theo lối tưng bừng cờ hoa, rình rang lễ hội. Thay vào đó, Việt Nam cần những biểu tượng của sự hàn gắn (7). Nhiều quốc gia từng trải qua chiến tranh đã làm được điều này. Những mô hình tưởng niệm trên thế giới:
- Đài Loan có Công viên Hòa Bình 228, tưởng nhớ những nạn nhân của chế độ độc tài.
- Đức có Đài tưởng niệm Holocaust, nhắc nhở thế hệ sau về bài học lịch sử.
- Nhật Bản có Công viên Hòa bình Hiroshima, không chỉ để tưởng niệm quá khứ mà còn là cam kết vì hòa bình trong tương lai.
- Hoa Kỳ có Đài tưởng niệm Chiến tranh Việt Nam tại Washington, một bức tường đá hoa cương đen khắc tên hơn 58.000 lính Mỹ tử trận hoặc mất tích trong chiến tranh Việt Nam. Đây là biểu tượng của sự hàn gắn và hòa giải, giúp người Mỹ đối diện với quá khứ để hướng về phía trước (8).
Những sáng kiến như trên thể hiện tinh thần hòa hợp, hàn gắn và hướng đến tương lai sau những mất mát do chiến tranh. Sau 50 năm kết thúc chiến tranh, đã đến lúc Việt Nam cũng cần một công trình như vậy.
Một số ý tưởng có thể tham khảo là:
- Công viên Hòa bình & Hòa giải – Một không gian xanh, nơi các thế hệ sau học hỏi từ quá khứ nhưng không nuôi dưỡng hận thù, mà thay vào đó là sự thấu hiểu và đoàn kết.
- Tượng đài Nhân dân & Hòa hợp Dân tộc – Không chỉ tưởng nhớ những mất mát từ chiến tranh, mà còn tôn vinh tinh thần đoàn kết, kiên cường của dân tộc Việt Nam trong hành trình phục hồi và phát triển.
- Bảo tàng Ký ức và Tương lai – Một nơi không chỉ ghi lại những câu chuyện của quá khứ, mà còn thể hiện khát vọng hòa bình, phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.
Quan trọng hơn cả, những công trình này không nên chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ quá khứ, mà cần tạo ra giá trị giáo dục, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau.
Bên cạnh đó, cần khuyến khích đối thoại đa chiều, nơi mọi quan điểm đều được lắng nghe. Một nền dân chủ thực chất không thể xây dựng trên sự áp đặt hay xuyên tạc lịch sử, mà phải dựa trên tinh thần trung thực, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.
Hướng tới ngày “Đại Đoàn Kết”
Để đoàn kết không chỉ dừng lại ở lời nói, chúng ta cần những hành động cụ thể:
- Thực hiện đầy đủ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Đảm bảo mọi quyết sách đều vì lợi ích của nhân dân, chứ không phải phục vụ lợi ích nhóm.
- Trả lại tên Sài Gòn cho Thành phố Hồ Chí Minh – Một biểu tượng văn hóa được lòng dân, thể hiện tinh thần tôn trọng lịch sử và sự hòa hợp dân tộc.
- Dựng tượng đài tưởng nhớ tất cả nạn nhân chiến tranh – Để các thế hệ mai sau không quên bài học của lịch sử, trân trọng giá trị của hòa bình.
Hòa giải thực sự không thể đạt được nếu vẫn còn những bất công, nếu vẫn còn những công dân bị phân biệt đối xử vì quá khứ của họ.
Cải cách thể chế để có dân chủ thực chất
Gần đây, Bộ Chính trị đã quyết định tạm dừng tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện và đề xuất sáp nhập tỉnh, không tổ chức cấp huyện (9). Đây có thể là một bước thay đổi quan trọng, nhưng nếu không đi kèm với cải cách thực chất, nó sẽ chỉ dẫn đến sự tập trung quyền lực vào một nhóm nhỏ.
Một Việt Nam vững mạnh không thể tồn tại trên một hệ thống chính trị khép kín, mà phải được xây dựng trên sự minh bạch, công bằng và tôn trọng quyền con người.
Khép lại quá khứ, nhìn về tương lai
50 năm sau chiến tranh, đã đến lúc nhìn nhận ngày 30/4 không chỉ là ngày chiến thắng của một bên hay thất bại của bên kia, mà là ngày khép lại quá khứ để mở ra tương lai.
Một Việt Nam thực sự vững mạnh chỉ có thể tồn tại khi mọi người dân đều được tôn trọng và cùng chung tay xây dựng đất nước.
Hãy để ngày 30/4 trở thành ngày “Đại Đoàn Kết” một cách thực chất – nơi tất cả người Việt Nam, dù ở đâu, đều có thể tự hào về hòa bình, hòa giải, tự do, dân chủ và thịnh vượng!
Tham khảo:
(2) /a/viet-nam-ram-ro-dien-tap-cho-ngay-30-4-tren-khap-moi-mien/7997155.html
(4) https://xuandienhannom.blogspot.com/2015/12/127-nhan-si-tri-thuc-gui-bo-chinh-tri.html
(5) /a/nguyen-dinh-bin-van-nuoc-da-den-chua-/7772598.html
(8) /a/maya-lin-dai-tuong-niem-chien-tranh-vn-04-24-2012/1119249.html?utm_source=chatgpt.com
Diễn đàn