Dù khó tin nhưng sự kiện bà Nguyễn Thị Kim Truyện ngụ ở xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam được... hỗ trợ... 2.000 đồng để bù đắp... một số thiệt hại mà hai trận bão số 6 và số 9 hồi năm ngoái gây ra là... thật!
Ngoài việc... chứng thực, ông Nguyễn Văn Phú – Chủ tịch xã Tam Vinh – giải thích thêm, đại khái: Theo qui định, mức hỗ trợ đối với thiệt hại hơn 70% về cây công nghiệp, cây ăn trái là... 4 triệu đồng/héc ta. Do diện tích bị thiệt hại của bà Truyện khoảng... 10 mét vuông , nên... hỗ trợ... 2.000 đồng là... đúng qui định. Theo ông Phú: Không chỉ bà Truyện, ở xã Tam Vinh có tới... 31 trường hợp được hỗ trợ dưới... 10.000 đồng (*)!
Cứ như lời ông Phú phân trần với báo giới thì hệ thống công quyền địa phương rất... cực trong việc thực hiện... chính sách hỗ trợ thiệt hại do thiên tai: Tổ chức cho nạn dân kê khai thiệt hại. Tổ chức kiểm tra mức độ thiệt hại. Tổ chức định giá thiệt hại. Lập danh sách những cá nhân, gia đình cần được hỗ trợ, số tiền được hỗ trợ. Lãnh đạo xã xem xét - phê duyệt rồi gửi cho chính quyền huyện thẩm tra – phê duyệt.
Chẳng riêng hệ thống công quyền, nạn dân cũng... cực chẳng kém! Họ phải... kê khai thiệt hại, nộp, tiếp đội ngũ thẩm định thiệt hại, chờ đợi kết quả suốt một năm, cuối cùng phải đến địa điểm được chỉ định chờ cả buổi!
Vì sao cả hai phía – thực thi chính sách và thụ hưởng – mất rất nhiều sức lực, thời gian nhưng kết quả... hỗ trợ thiệt hại do thiên tai chỉ... 2.000 đồng như bà Truyện hoặc... dưới... 10.000 đồng như 30 gia đình khác ở Tam Vinh, Phú Ninh, Quảng Nam?
Giống như mọi người có nhận thức ở mức độ từ... bình thường trở lên, Chủ tịch xã Tam Vinh cũng thừa nhận, rõ ràng để dân chờ đợi mòn mỏi rồi cuối cùng nhận về khoản hỗ trợ thiệt hại do thiên tai chỉ... 2.000 đồng hay... dưới 10.000 đồng... là... thấy khó cho dân! Song giống như tất cả các viên chức hữu trách thường phát ngôn về công vụ, ông Chủ tịch xã cũng khẳng định: Tất cả đều đúng với... qui trình, qui định!
***
Khó có thể tìm được ai nghĩ rằng, những khoản... hỗ trợ trị giá... 2.000 đồng hoặc... dưới 10.000 đồng để... khắc phục hậu quả thiên tai là... bình thường. Tuy nhiên điều quan trọng nhất không nằm ở đó. Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ hệ thống chính trị, hệ thống công quyền từ trên xuống dưới và ngược lại từ dưới lên trên xem sự bất thường đến mức phi lý ấy là... đương nhiên vì không có gì sai với... qui trình và... qui định!
Trước giờ, đủ thứ chuyện bất thường đến mức phi lý liên tục xảy ra trên xứ sở này, đối với dân tộc này nhưng cứ ngẫm mà xem, đã có bao giờ những viên chức hữu trách nhận sai, kể cả khi hậu quả trở thành nhãn tiền? Ở Việt Nam, qui trình và qui định không tạo lập tiêu chí, chuẩn mực, đó chỉ là vỏ để đề phòng, giúp tránh phải nhận sai, phải nhận trách nhiệm và duy trì sự khốn khổ chưa biết đến lúc nào mới tới điểm dừng!
Chú thích