Alain Delon, nam diễn viên người Pháp được quốc tế ca ngợi, người đã vào vai chính diện lẫn phản diện khiến trái tim mọi người trên thế giới rung động, đã qua đời ở tuổi 88, truyền thông Pháp đưa tin.
Với vẻ ngoài điển trai và cách cư xử tao nhã, nam diễn viên tài năng này đã kết hợp sự cứng rắn với tính mềm yếu, mê hoặc khiến ông trở thành một trong những nam diễn viên chính đáng nhớ nhất của Pháp.
Ông Delon cũng là một nhà sản xuất. Ông cũng xuất hiện trong các vở kịch và trong những năm sau đó, trong các bộ phim truyền hình.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã vinh danh “một tượng đài của Pháp” trên X: “Alain Delon đã đóng những vai diễn huyền thoại và khiến thế giới mơ mộng”. “Trầm tư, nổi tiếng, bí ẩn, ông ấy không chỉ là một ngôi sao”.
Các con của ông Delon đã thông báo về cái chết của ông vào ngày 18/8 trong một tuyên bố gửi đến hãng thông tấn quốc gia Pháp Agence France-Presse, một thông lệ phổ biến ở Pháp. Những lời tri ân dành cho tài tử Delon ngay lập tức tràn ngập trên các nền tảng xã hội, và tất cả các phương tiện truyền thông hàng đầu của Pháp đã chuyển sang đưa tin đầy đủ về sự nghiệp lẫy lừng của ông.
Đầu năm nay, con trai ông là Anthony cho biết cha mình được chẩn đoán mắc bệnh u lympho tế bào B, một loại ung thư.
Trong năm qua, tình trạng sức khỏe yếu của ông Delon đã trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi trong gia đình về việc chăm sóc ông, dẫn đến những cuộc trao đổi gay gắt qua phương tiện truyền thông giữa ba người con của ông.
Vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, vào những năm 1960 và 1970, ông Delon đã được một số đạo diễn hàng đầu thế giới, từ Luchino Visconti đến Joseph Losey, tìm đến.
Trong những năm sau cùng, ông Delon ngày càng vỡ mộng với ngành công nghiệp điện ảnh, ông nói rằng tiền bạc đã giết chết giấc mơ. “Tiền bạc, thương mại và truyền hình đã phá hủy cỗ máy giấc mơ”, ông viết trong ấn bản năm 2003 của tuần báo tin tức Le Nouvel Observateur. “Điện ảnh của tôi đã chết. Và tôi cũng vậy”.
Nhưng ông vẫn tiếp tục làm việc thường xuyên, xuất hiện trong một số bộ phim truyền hình ở độ tuổi 70.
Sự hiện diện của ông Delon là không thể nào quên, dù là đóng vai những anh hùng hay những người đàn ông lãng mạn. Ông lần đầu tiên được ca ngợi vào năm 1960 với phim “Plein Soleil”, do Réne Clément đạo diễn, trong đó ông vào vai một kẻ giết người cố gắng mạo danh nạn nhân của mình.
Ông đã thực hiện một số bộ phim Ý, hợp tác, đáng chú ý nhất là với ông Visconti trong bộ phim năm 1961 “Rocco and His Brothers” (Rocco và những người anh em), trong đó ông Delon vào vai một người anh trai hy sinh bản thân với ý định giúp đỡ anh em mình. Bộ phim đã giành được Giải thưởng đặc biệt của Ban giám khảo tại Liên hoan phim Venice.
Bộ phim của đại diễn Visconti năm 1963 “Le Guepard” (The Leopard) có sự tham gia của ông Delon đã giành giải Cành cọ Vàng, giải thưởng cao nhất tại Liên hoan phim Cannes. Những bộ phim khác của ông bao gồm “Is Paris Burning”, “La Piscine” và “The Assassination of Trotsky”.
Năm 1968, ông Delon bắt đầu sản xuất phim — 26 phim vào năm 1990 — một phần của động lực điên cuồng và tự tin mà ông duy trì trong suốt cuộc đời mình.
Sự tự tin của ông thể hiện rõ trong tuyên bố của ông với tạp chí Femme năm 1996, “Tôi thích được yêu theo cách tôi yêu chính mình!” Điều này phản ánh tính cách lôi cuốn của ông trên màn ảnh.
Ông Delon tiếp tục thu hút khán giả trong nhiều năm — trên đường đi, ông đã phải hứng chịu những lời chỉ trích vì những bình luận bị coi là lỗi thời. Năm 2010, ông xuất hiện trong “Un mari de trop” và trở lại sân khấu vào năm 2011 với “An Ordinary Day”, cùng với con gái Anouchka.
Ông làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Pháp trong một thời gian ngắn nhưng đã từ chức vào năm 2013 sau khi bất đồng quan điểm về một số tuyên bố gây tranh cãi, bao gồm cả những lời chỉ trích về phụ nữ, quyền của người đồng tính luyến ái LGBTQIA+ và di dân. Bất chấp những tranh cãi này, ông đã nhận được giải Cành cọ Danh dự tại Liên hoan phim Cannes 2019, một quyết định đã làm dấy lên thêm nhiều cuộc tranh luận.
Liên hoan phim Cannes hôm 18/8 đã bày tỏ “nỗi buồn” của mình về sự ra đi của ông Delon. Ông Delon “là hiện thân của nền điện ảnh Pháp vượt xa biên giới của mình”, tuyên bố của Liên hoan phim Cannes nhấn mạnh.
Nhà sản xuất phim người Pháp Alain Terzian nói ông Delon là “gã khổng lồ cuối cùng”.
“Đây là một trang mới trong lịch sử điện ảnh Pháp”, ông nói với đài phát thanh France Inter. Terzian, người đã sản xuất một số bộ phim do Delon đạo diễn, nhớ lại rằng “mỗi khi ông đến một nơi nào đó ... đều có một sự tôn trọng gần như thần bí, gần như tôn giáo. Ông thật hấp dẫn.”
Sinh ngày 8 tháng 11 năm 1935, tại Sceaux, phía nam Paris, ông Delon được một gia đình nuôi dưỡng sau khi cha mẹ ly thân khi ông mới 4 tuổi. Sau đó, ông theo học tại một trường nội trú Công giáo La Mã.
Năm 17 tuổi, ông Delon gia nhập hải quân và được gửi đến Đông Dương. Trở lại Pháp vào năm 1956, ông đã làm nhiều công việc lặt vặt từ bồi bàn đến người giao hàng tại chợ thịt Paris trước khi chuyển sang diễn xuất.
Ông Delon có một cậu con trai, Anthony, vào năm 1964 với người vợ khi đó là Nathalie Canovas, người đã đóng cùng ông trong phim “The Samourai” của đại diễn Jean-Pierre Melvil vào năm 1967. Ông có thêm hai người con nữa, Anouchka và Alain-Fabien, với người bạn đời sau này, Rosalie van Breemen, người mà ông đã cùng sản xuất một bài hát và video clip vào năm 1987. Ông cũng được cho là cha của Ari Boulogne, con trai của người mẫu kiêm ca sĩ người Đức Nico, mặc dù ông chưa bao giờ công khai thừa nhận mình là cha.
Ông Delon tuyên bố kết thúc sự nghiệp diễn xuất của mình vào năm 1999, nhưng vẫn tiếp tục xuất hiện trong “Les Acteurs” của Bertrand Blier cùng năm đó. Sau đó, ông xuất hiện trong một số chương trình truyền hình về cảnh sát.
Ngoại hình đẹp trai đã giúp ông trụ vững. Vào tháng 8 năm 2002, ông Delon đã nói với một tạp chí hàng tuần, L’Humanite Hebdo, rằng ông sẽ không còn làm nghề này nữa nếu không còn đẹp trai.
“Bạn sẽ không bao giờ thấy tôi già và xấu xí,” ông nói khi ông đã gần 70 tuổi, “bởi vì tôi sẽ rời đi trước, hoặc tôi sẽ chết.”
Tuy nhiên, vào năm 2019, ông Delon đã tóm tắt cảm xúc của mình về ý nghĩa cuộc sống trong một sự kiện long trọng vinh danh ông tại Liên hoan phim Cannes: “Một điều tôi chắc chắn là nếu có điều gì đó khiến tôi tự hào, thực sự, điều duy nhất, đó chính là sự nghiệp của tôi.”
Diễn đàn