Đường dẫn truy cập

Từ Athens đến Rome


Có một điều tôi hối tiếc đã không làm được là dành nhiều thời gian hơn cho những nơi mình vừa ghé qua. Hoặc sắp bước qua. Trước tiên là để biết rõ hơn về những vùng miền, thắng cảnh, văn hoá, lịch sử con người ở nơi đó. Sau là để có dịp chia sẻ với các bạn đọc về những suy nghĩ, cảm nhận của mình.

Càng ở lâu sự hiểu biết của mình mới càng đáng chia sẻ, cảm nhận của mình mới đáng được đón nhận. Bằng không nó chỉ là một thứ “cưỡi ngựa xem hoa”. Hay chính xác hơn là “bắt máy bay, taxi ngắm cảnh”. Mà xét ra nó còn tệ hơn cái thú cưỡi ngựa của người xưa vì ít nhất khi đang cưỡi, tai người thưởng ngoạn vẫn còn nghe tiếng gió rì rù. Mũi vẫn ngửi được mùi hương thơm ngát. Khác xa với bây giờ ngồi trong chiếc taxi nào cũng y như thế.

Đã vậy từ Istanbul sang đến Athens, tuy chỉ gần hai giờ bay nhưng cũng đã là từ Á sang Âu. Không những cảnh trí khác mà giá cả cũng hoàn toàn mất hết cái tính phải chăng của Á châu cố hữu. Báo hại bắt taxi từ phi trường về khách sạn ở ngay trung tâm thủ đô Athens, tôi ngắm cảnh thì ít mà lo nhìn vào cái máy tự động đang nhảy giá tiền tính bằng euro thì nhiều. Máy chi mà nhảy mau thế nhỉ. Mới đi chưa tới 20 phút, chưa thấy khách sạn đâu mà đã nhảy lên gần 40 euros.

Với cái đà này tôi nghĩ chắc trung tâm mướn tôi đi quay lần này là lần chót. Vì thấy đâu chỉ mới sơ sơ có hơn một tuần mà tiền máy bay, tiền ăn uống, dụng cụ, khách sạn hạng tồi chỉ 2, 3 sao ở Á châu đã lên đến gần 8 ngàn đô. Nếu ở thêm một tuần bên Châu Âu thì còn tốn kém đến dường nào.

Nhưng tôi lại nghĩ sao tôi lại có thể vớ vẩn đến thế. Mình đang được mướn đi làm một công việc nghệ thuật. Đang đi tìm người Việt ở khắp năm châu để làm phóng sự cho chương trình. Vậy thì hà cớ gì mình không chú trọng vào công tác mà mình đang được giao phó để có thể làm nó một cách tốt nhất. Nhất là ở cái xứ Hy Lạp cổ xưa này tìm đâu ra cho được người Việt tỵ nạn để phỏng vấn? Đó mới là câu hỏi.

Tôi chưa từng đến Athens. Rặn một chữ Latin cũng không ra. Mà lịch ở thì chỉ được có đúng 3 ngày. Vậy thì bạn nghĩ xem tôi phải bắt đầu từ đâu? Nếu bạn là tôi thì bạn sẽ làm gì?

Như lúc vừa mới đến Dubai, điều đầu tiên tôi làm là lên trang mạng Facebook và viết thư hỏi thẳng: nếu có ai là người Việt ở Athens xin cho biết. Ở Dubai nhờ kiểu hỏi thẳng thế này mà tôi đã làm quen được với biết bao là bạn bè mới. Không những thế tôi còn được book khách sạn với giá rẻ mạt vì người bạn Việt Nam tôi vừa mới quen trên Facebook đang làm quản lý khách sạn ở Dubai.

Thế nhưng từ 1 giờ sáng lúc tôi đến khách sạn cho đến 9 giờ sáng hôm sau khi tôi thức giấc lên mạng, sau gần 8 tiếng tôi cũng chẳng thấy ma nào, Việt hay Greek, liên lạc với tôi. Bởi vậy tôi đâm lo. Lỡ đến ngày mốt tôi cũng không tìm ra được người Việt nào ở Athens thì sao ta? Chẳng lẽ tôi cứ theo lịch trình bay qua Rome nơi tôi cũng chưa làm quen được với người nào?

Hay là thôi mình cứ tạm áp dụng phương pháp “cuốn theo chiều gió”, tới đâu hay tới đó, cứ “wing it” tạm bay cho đến khi bay hết nổi thì hạ cánh ngưng bay. Chứ biết làm sao bây chừ? Ngoại trừ việc nhảy vào phòng tắm để tắm một cái cho nó... bớt lo?

Tắm rửa sạch sẽ, mát mẻ xong tôi quyết định tranh thủ đi bộ qua khu phố cổ gần khách sạn để quay ngoại cảnh trước. Nhân tiện làm một ổ bánh mì địa phương “gyros” cũng có salad, sốt và thịt ở bên trong từa tựa như bánh mình thịt của mình. Có khác chăng là ở Little Saigon, một ổ 2 đô, mua 2 tặng 1. Còn ở Athens thì một ổ 6 euros, mua thêm một chai nước gatorade xin chi thêm 4 euros. Tính ra chỉ tốn vỏn vẹn có chừng 15 đô Mỹ!

Đã thế thời tiết lại quá nóng. Mới 10 giờ hơn mà nhiệt độ đã lên đến gần 30 độ C. Trời xanh ngắt không một bóng mây báo hiệu cho thấy hôm nay cũng sẽ như mọi ngày hè khác ở Athens, nhiệt độ có thể lên đến 36, 37 độ. Nghe nói đâu cũng vì hè ở Athens rất nóng nên năm nào đến tháng này là bà con ai cũng lo dọn ra khỏi thành phố, đi chơi để trốn cái nóng khô hừng hực. Khác xa với khách phương xa hoặc những anh đi làm kiểu tây ba lô như tôi, không biết ất giáp gì cứ chui đầu vào để chuốc khổ.

Đi một vòng phố cổ vừa ngắm cảnh, vừa quay phim luôn tiện tìm xem trên bản đồ mình nên đi đến đâu trong 2 ngày tới, tuy chỉ vỏn vẹn có 1 giờ đồng hồ thôi mà tôi đã thấm mệt. Hay nói đúng hơn là đã cảm thấy không chịu nổi với cái nóng cháy da cháy thịt bên ngoài. Nó làm cho tôi nhớ đến cái nóng sa mạc đến điên người của Dubai. Cho dù cảnh có đẹp cách mấy, thành quách có cổ xưa đến độ nào thì cũng chẳng có ai chịu bước ra ngoài để ngắm, để tư lự. Như ngay trong lúc này, ngay tại nơi này, nơi được cho là có nhiều hiện vật, vết tích của đền đài cổ xưa nhất thế giới thì tôi cũng chẳng thấy có anh chị tây ba lô nào tung tăng đứng chụp ảnh.

Thế mới thấy thời tiết làm ảnh hưởng đến dường nào tính tình của con người và sinh hoạt của xã hội.

* Blog của Luật sư Trịnh Hội là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
  • 16x9 Image

    Trịnh Hội

    Làm sao để có thể tự giới thiệu về mình một cách tốt nhất và đúng nhất đây hả bạn? Có lẽ bạn chỉ cần biết đại khái như thế này. Tôi sinh ra ở Đa Kao gần cầu Bông, Sài Gòn và sang định cư ở Úc từ năm tôi 14 tuổi. Từ lúc ra trường luật cho đến nay tôi đã sống và làm việc ở Úc, Hồng Kông, Philippines, Mỹ, Anh Quốc và dĩ nhiên là Việt Nam...
XS
SM
MD
LG