Đinh Hoàng Thắng
Chuyến thăm của ông Chính vừa qua có yếu tố đặc biệt. Trong cả hai thông cáo báo chí, một của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và một của Tân Hoa Xã (THX), cách đưa tin và bình luận về chuyến thăm ấy có những phần thống nhất và khu biệt khá rõ. Cuối năm ngoái đến nay, từ khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Bắc Kinh về (ba ngày sau rút xuống còn hai) – với 13 nội dung trong Thông cáo chung giữa hai Đảng – mọi chuyến thăm khác sau đó đều có thể xem như những toa tàu trên con đường ray đã thành nếp, cứ thế mà qua lại. Các đoàn cao cấp từ Hà Nội sang Bắc Kinh hay đảo ngược vẫn thế. Tuy nhiên, lần này, Thông cáo phía THX đưa ra dài chỉ bằng phân nửa phiên bản TTXVN, chính vì vậy mà nội dung của THX lại có phần cô đọng hơn, khó pha loãng các dị biệt lẫn bất đồng giữa hai bên (so với bản của Việt Nam) qua các cuộc hội đàm và tiếp kiến.
“Kháng Mỹ viện Trung” trong bối cảnh mới
Theo Thông cáo do phía Bắc Kinh đưa ra ngày 27/6/2023, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố, Trung Quốc coi Việt Nam là một ưu tiên trong ngoại giao láng giềng và đang nỗ lực xây dựng một “cộng đồng có chung tương lai” với Việt Nam, một lựa chọn chiến lược mà Trung Quốc đã thiết kế dựa trên sự phát triển lâu dài của quan hệ song phương. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hai bên nên cùng nhau xây dựng “Vành đai và Con đường” chất lượng cao, nhằm tăng cường sức mạnh tổng hợp của các chiến lược phát triển, tận dụng lợi thế bổ sung và đẩy nhanh hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, hải quan thông minh và năng lượng xanh. Chủ tịch Tập Cận Bình hoan nghênh Việt Nam tham gia “Diễn đàn hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba” và Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc vào nửa cuối năm nay. Cuối thông báo, Tập Chủ tịch kêu gọi hai bên cùng phản đối việc tách rời và cắt đứt chuỗi cung ứng và công nghiệp, đồng thời phản đối chính trị hóa các vấn đề kinh tế, khoa học và công nghệ. Ông Tập cổ võ, hai nước (Trung Quốc và Việt Nam) nên bảo vệ sự công bằng và công bằng quốc tế, cũng như các quyền và lợi ích phát triển của mối nước.
Lợi kêu gọi “kháng Mỹ viện Trung” nói trên cần được coi là một hiệu triệu nghiêm cẩn, vì hai lẽ. Thứ nhất, từ đầu tháng 3/2023, Chủ tịch Tập Cận Bình đã công khai tuyên bố: “Các nước phương Tây do Mỹ dẫn đầu đang thực hiện các biện pháp ngăn chặn, bao vây và đàn áp toàn diện Trung Quốc. Điều này đã mang lại những thách thức nghiêm trọng chưa từng có đối với sự phát triển của đất nước Trung Hoa”. Điều này mang ý nghĩa hàm ẩn, ai đi với Mỹ là chống Trung Quốc. Thứ hai, từ 1/7 này, Luật Quan hệ đối ngoại do Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua có hiệu lực, như một cột mốc mới trong cách Bắc Kinh sẽ xử lý các vấn đề quốc tế. Với bối cảnh được cho là Mỹ dùng các lệnh trừng phạt và tìm cách thúc đẩy hợp tác với các đồng minh, trong đó có Việt Nam, kiềm chế Bắc Kinh, thì động thái mới đây của Trung Quốc hứa hẹn sự đáp trả đối với thế lực nào “có ý đồ xấu” đi theo Mỹ. Trong ý nghĩa ấy, bài bình luận trên “Global Times” hôm 26/6 – chỉ một hôm sau khi tàu sân bay USS Ronald Reagan cập cảng trong chuyến thăm Đà Nẵng – phải chăng cũng hàm ý như một lời nhắc nhở: “Hoa Kỳ nỗ lực nâng cấp quan hệ với Việt Nam bằng cách gieo rắc các mối bất hòa Bắc Kinh – Hà Nội. Trong bối cảnh Hoa Kỳ tăng cường triển khai ‘Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương’ (IPS), nước này đang hướng trọng tâm chú ý vào Việt Nam. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của Washington nhằm lôi kéo Hà Nội về phía mình để đối đầu và bao vây quân sự Bắc Kinh, Việt Nam khó có thể cắn câu”.
Trong khi đó, bản thông cáo do Báo Điện tử Chính phủ (chinhphu.vn) công bố thì “hiền hòa” hơn và dĩ nhiên, tránh nhắc đến Mỹ và phương Tây. Bản thông cáo này gồm 1200 chữ, dài gấp đôi bản của THX. Nếu tính gộp cả các hoạt động của ông Chính tham dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Thiên Tân, thì bản do chinhphu.vn công bố dài hơn gấp sáu lần (hơn 3900 từ) so với bản của THX (chưa đến 600 chữ). Chỉ nhìn về lượng chữ, đủ thấy Việt Nam coi trọng các pha “trình diễn” biết nhường nào. Tại đây, có thể thấy rõ ý đồ “diễn” của Việt Nam là để làm chùng bớt những căng thẳng mà các dư luận viên Trung Quốc “bình loạn” về chuyến thăm Bắc Kinh của ông Phạm Minh Chính trong bối cảnh Mỹ, Việt chuẩn bị nâng cấp quan hệ. Hãy nghe chuyên gia quân sự Trung Quốc kiêm nhà bình luận truyền hình Song Zhongping nhấn mạnh với Global Times hôm 23/6 rằng, Trung Quốc là chủ đề không thể tránh khỏi trong quá trình nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ. Bình luận viên này lưu ý, Washington sử dụng các vấn đề liên quan đến Trung Quốc như một con bài thương lượng trong các cuộc đàm phán với Việt Nam về tăng cường hợp tác. Nói cách khác, bang giao Việt Nam – Trung Quốc càng trở nên căng thẳng thì Mỹ càng thưởng cho Việt Nam và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam.
“Vật cược” Bắc Kinh đòi hỏi Hà Nội…
“Yếu tố đặc biệt” trong chuyến thăm Bắc Kinh vừa qua của ông Chính là gì? Tham khảo tiếp bình luận trên “Global Times”: “Mặc dù Hoa Kỳ và Việt Nam đã xích lại gần nhau hơn trong những năm gần đây, không thể bỏ qua những xung đột cơ cấu giữa hai quốc gia dẫn đến mất lòng tin chính trị. Mối bất hòa giữa hai bên về vấn đề lịch sử của chiến tranh vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn. Cùng với những mâu thuẫn không thể hàn gắn của hai bên về các giá trị tư tưởng và vấn đề nhân quyền, đây là những nguyên nhân quan trọng cản trở sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa Hoa Kỳ và Việt Nam”. Có một thực tế căn bản mà bài bình luận đã bỏ qua: Mối quan hệ Việt – Mỹ hiện nay được chính các quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Hà Nội thừa nhận, nó đã tự động nâng cấp trên thực địa và nay đã hội tụ đầy đủ các yếu tố chiến lược quan trọng nhất. Đấy là chưa nói, 96% người Việt Nam thích làm ăn với Mỹ. Xem vậy để thấy, một trong những “vật cược” Trung Quốc đòi hỏi từ Việt Nam là không được quên nhân tố “ý thức hệ” và không được xem nhẹ “hội chứng Mỹ” đã bị chính quyền và người dân Việt Nam gác sang một bên.
Như để hỗ trợ cho xu hướng khó đảo ngước nói trên, tại thông cáo hôm 30/6/2023, Nhà Trắng cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan vừa tiếp Trưởng ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung hôm 29/6. “Hai bên tái khẳng định sức mạnh của quan hệ song phương giữa hai nước nhân dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện Hoa Kỳ – Việt Nam và thảo luận về nhiều lĩnh vực hợp tác trong tương lai, bao gồm năng lượng, biến đổi khí hậu, đầu tư, giáo dục, nhân quyền và nỗ lực duy trì hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương”. Ông Sullivan và Trưởng ban Đối ngoại Lê Hoài Trung chia sẻ quan điểm rằng, mối quan hệ Hoa Kỳ – Việt Nam là một ví dụ điển hình về sự hòa giải từ quá khứ với tiềm năng tiếp tục thúc đẩy thịnh vượng, ổn định và hòa bình hơn trong tương lai. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng gọi cuộc gặp với ông Trung là “hữu ích”. Ông Blinken viết trên Twitter: “Chúng tôi đã thảo luận về cách có thể nâng cao và củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Toàn diện Mỹ – Việt, một quan hệ đóng vai trò thiết yếu trong việc thúc đẩy một khu vực “Ấn Thái Dương tự do và rộng mở (FOIP) trong hơn mười năm qua”.
Xem vậy để thấy, dù Bắc Kinh có tiếp tục đòi hỏi nhiều “vật cược” khác nữa thì cách hóa giải của Việt Nam dường như vẫn là lấy lợi ích quốc gia – dân tộc làm hệ quy chiếu trong bối cảnh quốc tế phức tạp hiện nay. Có điều là, xưa kia, theo sử sách ghi lại, với Trung Quốc, khi cần thì sứ thần phải mang lư hương và bình hoa vàng cùng nhiều vật phẩm khác sang cống nạp. Ngày nay, trong không gian FOIP rộng mở, tập hợp lực lượng ở Đông Á, Đông Nam Á cũng như trên toàn cầu ngày cảng rõ làn ranh. Không cống nạp nhưng phải tránh “vỗ mặt” Trung Quốc, “Ngoại giao cây tre” buộc đi đường vòng. “Trông dong cờ mở” đón tàu Trung Quốc vào thăm Đà Nẵng trước, rồi kế đó mới lần lượt đón các tàu của Ấn Độ, Nhật Bản và cuối cùng là Hoa Kỳ, sau khi đã trì hoãn kế hoạch này một năm. Cũng là để “chiều lòng” Trung Quốc! Phải chăng tuyên bố mới đây nhất của Đại sứ Trung Quốc đưa ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp châu Âu – Trung Quốc ngày 16/6 tại thủ đô Brussels là một chỉ dấu của sự thay đổi? Đại sứ Fu Cong cho biết, Trung Quốc có thể tán thành các yêu cầu của Kiev đối với biên giới trước năm 1991 của Ukraine. Phải chăng đến lúc Trung Quốc cũng công khai, trong ngoại giao chẳng có gì là bất biến, ngoại trừ lợi ích quốc gia – dân tộc.
Diễn đàn