Thẩm phán Lê Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án Tối cao (TATC), vừa thay mặt ngành tòa án phân trần với báo giới rằng: “Chúng tôi không vẽ ra qui định muốn ghi âm, ghi hình phải xin phép” (1).
Hôm 29/8/2022, ở cuộc họp báo do Văn phòng Chủ tịch Nhà nước tổ chức để công bố “Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng” mà Ủy ban Thường vụ (UBTV) của Quốc hội Việt Nam vừa thông qua trước đó mươi ngày, ông Tuệ giải thích, việc buộc báo giới phải xin phép ghi âm, ghi hình không phải vì muốn gây khó khăn cho hoạt động của báo giới mà vì luật pháp buộc phải tôn trọng quyền của mọi người, do vậy ghi âm hay ghi hình mới bị hạn chế, vi phạm sẽ bị phạt.
Lúc đầu, Dự thảo “Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng” cấm ghi âm, ghi hình hoạt động xét xử của hệ thống tòa án. Theo Thẩm phán Nguyễn Hòa Bình, Chánh án TATC: Mục tiêu tối thượng của xét xử là đưa ra phán quyết công tâm, đúng pháp luật, không phải dịp để truyền thông. Cho phép ghi âm, ghi hình dễ dẫn đến sự phân tâm, kể cả Hội đồng xét xử. Chưa kể phải bảo vệ quyền nhân thân của các đương sự liên quan đến các vụ kiện hoặc vụ án hình sự (2).
Để minh họa cho quan điểm của Thẩm phán Nguyễn Hòa Bình nói riêng và ngành tòa án nói chung, trang web của Quốc hội Việt Nam đã tập hợp – giới thiệu tư liệu để chứng minh, Anh, Mỹ đã làm như thế từ lâu nhằm ngăn cản việc xâm hại quyền con người, cũng như vi phạm những quy định pháp luật khác (3). Tuy nhiên do sự phản đối của hệ thống truyền thông chính thức cũng như các... “thức giả”, giờ, vì... “lợi ích công cộng”, cuối cùng báo giới Việt Nam vẫn có thể ghi âm, ghi hình nếu được cho phép.
Bởi báo giới vẫn còn thắc mắc về việc phải xin phép ghi âm, ghi hình, Thẩm phán Nguyễn Trí Tuệ lưu ý: Báo chí có quyền của báo chí, nhưng người khác cũng có quyền của công dân – rồi dẫn chuyện các viên chức tư pháp Nam Hàn buộc các viên chức ngành tòa án ở Việt Nam phải xóa những tấm ảnh chụp phòng xử ở Nam Hàn dù trong phòng chẳng có ai làm ví dụ, minh họa cho việc thiên hạ nghiêm ngặt thế nào trước những vấn đề có liên quan đến hoạt động xét xử.
Nhìn một cách tổng quát, biện giải của Chánh án TATC, Phó Chánh án TATC, rồi các viên chức hữu trách trong UBTV của Quốc hội Việt Nam đối với hạn chế ghi âm, ghi hình hoạt động xét xử của ngành tòa án mang dáng dấp một tiến bộ rất đáng lưu ý về nhận thức cả với bảo vệ nhân quyền, bảo vệ và thực thi pháp luật, chứng tỏ nỗ lực tiến tới văn minh tư pháp nhưng... có thiệt vậy không? Dường như là không!
Đem lập luận của các viên chức hữu trách trong lĩnh vực tư pháp, lập pháp đối với hạn chế ghi âm, ghi hình hoạt động xét xử của ngành tòa án đặt bên cạnh phiên xử phúc thẩm cô Phạm Đoan Trang cũng mới diễn ra tại Hà Nội sẽ thấy, chuyện biện giải nhằm đề cao nhân quyền, bảo vệ và thực thi pháp luật của những viên chức hữu trách đứng đầu hệ thống tư pháp, lập pháp hoàn toàn không... đại diện cho nhận thức của họ. Họ nói vậy nhưng không phải vậy!
Bởi vậy nên thẩm phán chủ tọa phiên xử cô Phạm Đoan Trang mới lờ đi, không đếm xỉa đến đề nghị của luật sư bào chữa cho cô Trang, để hai phóng viên được phép tác nghiệp trong phiên xử ghi hình thoải mái dù điều đó trái với ý muốn của Trang (3)...
***
Trước kia, cho dù không có chủ trương hạn chế ghi âm, ghi hình các bị đơn của những vụ kiện, bị cáo của những vụ án, dẫu báo giới có thể khai thác thoải mái hình ảnh, thông tin cá nhân của bị đơn, bị cáo như làm... show nhưng thỉnh thoảng, hệ thống tòa án vẫn có... “tiến bộ đột xuất” trong nhận thức về nhân quyền nên mạnh dạn vận dụng các qui định của pháp luật để bảo vệ quyền con người của một số bị đơn, bị cáo. Các tòa án thường cậy đến nhân quyền khi xét xử những bị đơn, bị cáo thuộc dạng đặc biệt...
Chẳng hạn hồi tháng 8/2019, khi xử ông Nguyễn Hữu Linh, Viện phó Viện Kiểm sát Đà Nẵng bị truy tố vì “dâm ô với trẻ em”, Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo khi ấy là Phó Chánh án Tòa án quận 4 – TP.HCM đã yêu cầu báo giới không được chụp ảnh ông Linh trong phòng xử vì ông Linh... “yêu cầu như vậy”. Theo lệnh Tòa, công an đã vây quanh ông Linh để che chắn, giúp ông bảo vệ hình ảnh khi ông rời phòng xử, rồi tiếp tục che chắn như thế cho tới khi ông Linh lên xe riêng rời khỏi tòa án (4)...
Chẳng hạn hồi tháng 01/2020, khi xét xử vụ án “vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản, đất đai của nhà nước” xảy ra tại Đà Nẵng, Thẩm phán Trần Nam Hà của Tòa án Hà Nội đã “đề nghị các cơ quan báo chí đưa tin trung thực, tôn trọng quyền cá nhân của bị cáo theo đúng Luật Báo chí và Luật An ninh mạng” vì ông Phan Văn Anh Vũ phàn nàn, đại ý: Cha mẹ ông không khai sinh ông là “Vũ Nhôm”, Viện Kiểm sát và báo chí không có quyền gọi như vậy (5)...
Chẳng hạn hồi tháng 9/2020, khi xử vụ ông Đoàn Thanh Tùng kiện Prudential (một tập đoàn quốc tế chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ) “đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động” và đòi Prudential bồi thường thiệt hại, Thẩm phán Nguyễn Hườn của Tòa án tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh cho bao giới “không được quay phim, chụp ảnh trong phòng xử án” đồng thời ra lệnh cho lực lượng công an bảo vệ tòa án giám sát báo giới, buộc báo giới phải thực thi lệnh này (6)...
***
Sau khi cô Phạm Đoan Trang bị truy tố, tòa án cấp phúc thẩm và cũng là chung thẩm quyết định giữ nguyên hình phạt chín năm tù vì cô “tuyên truyến chống nhà nước XHCN”, bất chấp phản đối, khuyên can từ nhiều phía cả ở trong lẫn ngoài Việt Nam (7).
Đối chiếu cách hành xử của hệ thống tòa án với Phạm Đoan Trang và những Nguyễn Hữu Linh, Phan Văn Anh Vũ,... rõ ràng trong nhận thức của hệ thống tư pháp nói riêng, hệ thống chính trị, hệ thống công quyền ở Việt Nam nói chung, những... dâm ô, lũng đoạn chính sách - lũng đoạn kinh tế để tham nhũng thì... người hơn... những NGƯỜI dám chỉ trích hệ thống chính trị, hệ thống công quyền tại Việt Nam, hỗ trợ đồng bào hiểu biết tường tận hơn về quyền của họ và nghĩa vụ của nhà nước.
Đánh giá thế nào khi các viên chức lãnh đạo hệ thống tòa án, những viên chức lãnh đạo cơ quan lập pháp vừa biện giải cho việc cần hạn chế ghi âm, ghi hình hoạt động xét xử của ngành tòa án để bảo vệ các quyền căn bản của con người, bảo vệ việc thực thi luật pháp, vừa làm thinh khi đại diện Viện Kiểm sát thực thi quyền công tố chất vấn cô Trang: “Bị cáo có thẩm quyền gì, lấy tư cách nào mà quan tâm và báo cáo về môi trường, về tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam?” (8)... là quyền của từng người, riêng kẻ viết bài này chỉ muốn nhắn những viên chức hữu trách: Cổ nhân bảo “nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, khoác áo nào thì ráng diễn cho tròn vai đó, đừng ráng kiêm thêm công việc “thợ vẽ”, càng vẽ càng vụng về làm thiên hạ mửa khan!
Chú thích
(3) https://quochoitv.vn/chuyen-quay-phim-chup-anh-tai-toa-o-mot-so-quoc-gia
(4) https://zingnews.vn/nguyen-huu-linh-yeu-cau-bao-ve-hinh-anh-tai-toa-post981868.html
(5) https://tienphong.vn/toa-de-nghi-khong-goi-phan-van-anh-vu-bang-biet-danh-vu-nhom-post1161086.tpo
(7) /a/nha-bao-pham-doan-trang-bi-y-an-chin-nam-tu/6716106.html