Kết quả cuộc biểu quyết tại Thượng Viện đã kết thúc một trong những trận chiến gay go nhất trong tiến trình lập pháp trong lịch sử cận đại, một trận chiến đã làm nổi bật những dị biệt sâu xa về triết lý giữa các nhà lập pháp của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, trong lúc chính phủ Hoa Kỳ lảo đảo bên bờ vực vỡ nợ.
Hiếm khi nào lại có một dự luật bị cả hai phe ủng hội lẫn chống đối chỉ trích đến như vậy. Ta hãy thử nghe lời nhận định sau đây của Thượng nghị sỹ Tom Udall, đại diện bang New Mexico, là người đã bỏ phiếu thuận: "Dự luật này thật tồi tệ, tồi tệ quá sức.”
Phe dân Chủ chỉ trích dự luật vì nó buộc phải cắt giảm quá nhiều, những khoản cắt giảm có thể gây nguy hại cho giới nghèo và những người dễ lâm vào tình cảnh khốn khó mà không thu thêm được tiền thuế của giới giàu.
Chi tiết về thỏa thuận nợ của Hoa Kỳ
|
Thượng nghị sỹ Carl Levin, đại diện bang Michigan, nói rằng dự luật chỉ có mỗi một điểm hay là nó giúp cho nước Mỹ, vào lúc này, tránh khỏi sự đe dọa của một thảm họa tài chính.
Ông nói: "Chúng ta đứng trước một chọn lựa giữa, một mặt, một dự luật đầy thiếu sót, và mặt kia, là thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế của chúng ta và ngay cả mức thất nghiệp còn cao hơn nữa."
Nhiều nhà lập pháp đảng Cộng Hòa cũng đưa ra những lời chỉ trích nặng nề như vậy, than phiền rằng tiết kiệm chưa đầy 3.000 tỉ đô la trong vòng 10 năm tới hoàn toàn không thấm gì với một quốc gia đang mắc nợ đến 14,3 ngàn tỉ đô la.
Thượng nghị sỹ David Vitter, đại diện bang Louisiana, lên tiếng: ”Dự luật được gọi là giải pháp này căn bản chẳng thay đổi được viễn ảnh chi tiêu và nợ nần của chúng ta. Nó chỉ là một giải pháp tạm bợ. Nó không tạo được một thay đổi lớn lao nào."
Những lời lẽ tốt nhất mà những nhà lập pháp Cộng Hòa khác có thể phát biểu là dự luật thiết lập căn bản cho một cuộc tranh đấu dài lâu để cải thiện lãnh vực tài chính cho nước Mỹ.
Thượng nghị sỹ Lamar Alexander, đại diện bang Tennesee, phát biểu: “Cuộc biểu quyết ngày hôm nay là cơ hội để tiến một bước quan trọng theo đúng hướng. Chúng ta cần nắm lấy cơ hội đó, và rồi tiến tới bước thứ nhì, cứ thế mà tiến bước.”
Dự luật này qui định hai đợt cắt giảm ngân sách chi tiêu của liên bang trong lúc tạo phương tiện để chính phủ liên bang có thể vay mượn thêm qua hết năm tới.
Trong lúc các nhà lập pháp Cộng Hòa hài lòng vì dự luật không bao gồm đòi hỏi tăng thuế, nó cũng không cắt giảm các chương trình hết sức tốn kém mà phe Dân Chủ tranh đấu để duy trì, cung cấp lợi tức và chăm sóc y tế cho giới người đã về hưu.