Ở nước Mỹ việc chế giễu các nhà lãnh đạo chính trị được xem là một trò tiêu khiển được hầu hết người Mỹ thích thú. Thậm chí những người là mục tiêu của sự chế giễu thường cũng cười theo hay bỏ qua.
Nhưng ở Bắc Triều Tiên chế nhạo nhà lãnh đạo tối cao Kim Jong Un dường như bị xem đe dọa đến sự sống còn.
Một thí dụ điển hình là hồi tháng Tư, các viên chức Bắc Triều Tiên đã tạt qua một hiệu hớt tóc ở London, vì cửa hiệu này đã treo tấm áp phích quảng cáo chế nhạo kiểu tóc của Kim Jong Un.
Trước đây trong tháng này, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp
Quốc Ja Song Nam đệ đơn chính thức thúc giục cơ quan này buộc Hoa Kỳ ngăn chặn cuốn phim ‘The Interview’ (Phỏng Vấn) sắp được phát hành
Bộ phim - do hai ngôi sao điện ảnh Seth Rogen và James Franco thủ vai trong một âm mưu ám sát Kim Jong Un – chế nhạo nhà cai trị Bắc Triều Tiên.
Đơn khiếu nại nói rằng ‘cho phép sản xuất và phát hành một cuốn phim về vụ ám sát nguyên thủ của một nước nên bị xem như một hình thức bảo trợ khủng bố công khai cũng như là một hành động chiến tranh.”
Trong tuần qua, Bắc Triều Tiên lại yêu cầu Trung Quốc chận đứng sự lan truyền một video châm biếm Kim Jong Un. Theo nhật báo Chosun Ilbo ở Nam Triều Tiên, miền bắc nói rằng video - cho thấy Kim Jong Un trong nhiều tình huống ngớ ngẩn, trong đó có cảnh bị Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hạ đo ván - “làm tổn hại nghiêm trọng đến địa vị và quyền thế của ông Kim.”
Mặc dù phản ứng của Bắc Triều Tiên đối với việc nhạo báng Kim Jong Un dường như quá khích, đối với những người xem Bắc Triều Tiên thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Bà Katherine H.S. Moon, chủ tịch tổ chức SK Korea Foundation nghiên cứu về Triều Tiên thuộc Viện Brookings trong thủ đô Washington nhận định:
“Đó là một hình thái văn hóa chính trị không thể chịu nổi sự thiếu kính trọng các nhà lãnh đạo của họ hay nước họ. Cho dù chúng ta có thể tìm thấy sự hài hước trong đó như một trò giải trí thông minh, và không có vấn đề chế nhạo và cùng cười với các nhà lãnh đạo chính trị của chính chúng ta – thì người Bắc Triều Tiên xem những người nhà họ Kim như thần thánh. Vì vậy đối với họ đó là phạm thương.”
Bà Moon nói rằng Bắc Triều Tiên có lẽ cảm thấy bắt buộc phải phản ứng đối với các vụ này để giữ thể diện. Bà nói:
“Giữ im lặng sẽ là hèn nhát, và thua cuộc – ‘vi phạm’ tính thần thánh của gia đình họ Kim và giới lãnh đạo nhân dân Bắc Triều Tiên thì cũng OK. Họ không có sự lựa chọn.”
Bà Moon nói bà không xem quan trọng mấy sự tranh cãi của Bắc Triều Tiên rằng phim ‘The Interview’ có thể khích động các mưu toan ám sát. Bà nói:
“Ông ấy được bảo vệ rất chặt chẽ. Tuy nhiên, mối quan tâm thực tiễn hơn là việc làm giảm tiếng tăm và tính chính đáng của ông ấy. Ông ta còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, thiếu sự tiếp xúc và sự thân hữu với các nhà lãnh đạo nước ngoài, đặt ông ấy ở một vị thế bấp bênh. Ông ấy phải tìm sự kính trọng và tin tưởng của các nhà lãnh đạo quân đội lớn tuổi hơn, và Đảng Công nhân Triều Tiên.”
Video của Trung Quốc cho thấy thêm một bất ngờ mới vì nó xuất phát từ một đất nước trước nay là nước thân hữu.
Bà Moon nói: “Kim và nhóm lãnh đạo nhỏ của ông ta biết rằng Trung Quốc xem thường ông và đất nước của ông, và chán phải đối phó với chế độ ngoan cố,” trong lúc đó thì Bắc Triều Tiên “lại không tự xem mình như một nước chư hầu của Trung Quốc – vì vậy cho dù được hưởng lợi ích kinh tế và chính trị từ sức mạnh của Trung Quốc, Bắc Triều Tiên không bao giờ hành động khúm núm hay quỳ lụy đối với Trung Quốc.”
Bà nói, “Trung Quốc đã để cho những biểu lộ chống Kim và chống Bắc Triều Tiên được tự do bày tỏ trên mạng, và ở mức độ ít hơn trong tin tức báo chí. Và Bắc Triều Tiên mới đây công khai chỉ trích Trung Quốc gay gắt, một phần do lệnh cấm vận dầu hỏa không chính thức, và một phần vì xem thường Bắc Triều Tiên qua việc đối xử hữu nghị hơn với Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye.”
Bà nói rằng Bắc Triều Tiên mới đây cũng truy quét việc sử dụng đồng nguyên của Trung Quốc. Bà nhận định:
“Có sự ngờ vực và bất mãn lẫn nhau, nếu không nói là thù địch, giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên.”
Một lý do khác về sự đả kích của Bắc Triều Tiên có thể chỉ đơn giản là sự thiếu an tâm của Kim Jong Un. Bà nói:
“Kim Jong Un bị nhiều trò hề nhắm vào ông ta – từ kiểu tóc, đến giày, rồi phim ảnh, phụ nữ, cân nặng. Nhưng ông ấy là người kế thừa trực tiếp của ‘Lãnh tụ Vĩ đại’ và ông ấy có nhiều thập kỷ để rút tỉa kinh nghiệm và sự ủng hộ về chính trị.”
Bà nhận xét: "Kim (Jong Un) tỏ ra không có óc hài hước, không thoải mái".