Trong vài tháng trở lại đây, Trung Quốc đã tỏ ra hòa nhã hơn về mặt ngoại giao với Việt Nam. Tuy nhiên giống như lời Thượng tướng Đỗ Bá Tị nói hồi tháng 10 vừa qua, “âm mưu hiện thực hóa đường lưỡi bò, độc chiếm Biển Đông là không thay đổi”. Hoặc như lời Đại tướng Phùng Quang Thanh khi trả lời phóng viên về việc Trung Quốc có hứa hoặc cam kết giữ nguyên hiện trạng, “hứa thì bạn không hứa”.
Sự hòa nhã trên bề mặt này nhằm làm mềm đi các động thái quyết liệt trên thực địa của Trung Quốc ở Trường Sa. Đá Chữ Thập (Fiery Cross Reef) do Trung Quốc chiếm năm 1988 đã được nước này xây dựng thành đảo bê tông với diện tích lên tới 1 km vuông, và sẽ còn mở rộng hơn nữa (trong khi đảo Ba Bình, đảo tự nhiên lớn nhất ở Trường Sa hiện do Đài Loan chiếm đóng, cũng chỉ có 0.5 km vuông). Trung Quốc cũng đang xây dựng một sân bay quân sự tại Đá Chữ Thập. Đích thân tư lệnh hải quân Trung Quốc, ông Ngô Thắng Lợi, đã thị sát các đảo nhân tạo do Trung Quốc đang xây dựng này trong tháng 9, một động thái mà theo phía Đài Loan là “chưa có tiền lệ”.
Tin báo chí đăng lại trích nguồn từ Lee Hsiang Chou (đứng đầu cơ quan an ninh của Đài Loan) cho biết Bắc Kinh đang thi công 7 dự án xây dựng trên Biển Đông và 5 trong số đó được phê duyệt từ khi ông Tập Cận Bình lên làm chủ tịch. Theo một phóng sự khác của BBC hồi tháng 9 (có cả video và hình ảnh), thì ngoài Đá Chữ Thập, việc xây dựng cũng đang được tiến hành rất mạnh ở Đá Gaven (Gaven Reef), Đá Gạc Ma (Johnson Reef hoặc Johnson South Reef) – nơi phóng viên BBC trích lời của phía Philippines cho rằng Trung Quốc đang xây sân bay quân sự.
Chiến thuật này của Trung Quốc tỏ ra đi đúng hướng. Nó đạt được mục tiêu rất quan trọng là tăng dần sự hiện diện hùng mạnh của Trung Quốc trên Trường Sa. Và vì nước này làm một cách lặng lẽ, các nước tranh chấp không có nước nào nói được gì (ai có khả năng cứ xây). Truyền thông quốc tế không nói được gì vì nó không tạo ra điểm nóng như sự kiện giàn khoan HD-981. Ngay cả công luận Việt Nam cũng không chút lưu tâm.
Xét về mặt lâu dài, vụ việc giàn khoan HD-981 chỉ là chuyện nhỏ so với việc Trung Quốc đang biến gần như tất cả các đảo đá tự nhiên thành các đảo nhân tạo lớn cho mục đích quân sự của họ. Không khó để nhận ra sau khi hoàn thành các công trình này, Trung Quốc sẽ là lực lượng quân sự lớn nhất trong khu vực Trường Sa, với hạ tầng kỹ thuật tốt nhất (bao gồm cả cảng biển và sân bay quân sự). Các đảo này sẽ trở thành cơ sở quân sự chiến lược của Trung Quốc để kiểm soát toàn diện Biển Đông.
Theo nhiều chuyên gia phân tích quốc tế, mục tiêu của Trung Quốc không đơn thuần là lấn át các nước láng giềng (việc mà họ chưa bao giờ nghĩ là khó). Mục tiêu lớn của Trung Quốc là thực sự biến Biển Đông thành sân nhà của mình, và từ chối sự hiện diện của các lực lượng quân sự lớn khác trên thế giới trong khu vực. Đây là một dạng ứng dụng của học thuyết Monroe (Monroe Doctrine) – một học thuyết sinh ra từ nước Mỹ nói về việc các cường quốc lớn trên thế giới chia khu vực để cai trị và không can thiệp vào các khu vực của nhau.
Việt Nam không có nhiều lựa chọn để chống lại thực tế đang diễn ra này. Ngoài việc làm cho nội lực của mình mạnh lên, điều quan trọng là không để rơi vào bẫy trở thành con bài của nước khác và trở thành một dạng Kinh Kha thời hiện đại.
* Blog của Tiến sĩ Trần Vinh Dự là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.