Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan: Góc nhìn của Trung tá gốc Việt từng đóng ở Kabul


Trung tá Nguyễn Anh Tuấn vào thời điểm đóng quân ở Kabul. (Hình: Nguyễn Anh Tuấn cung cấp)
Trung tá Nguyễn Anh Tuấn vào thời điểm đóng quân ở Kabul. (Hình: Nguyễn Anh Tuấn cung cấp)

Với người lính Hoa Kỳ cuối cùng, Thiếu tướng Chris Donahue, rời Afghanistan hôm 30/8/2021, câu hỏi đặt ra là nước Mỹ có đạt thành tựu gì trong cuộc chiến dài nhất của quân đội Hoa Kỳ.

Một trong những người lính Hoa Kỳ gốc Việt tới Kabul từ giai đoạn đầu của cuộc chiến 20 năm là Trung tá Hải quân Nguyễn Anh Tuấn.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, khi đó là Thiếu tá, tới làm quân báo tại Kabul vào cuối năm 2004 cho tới giữa năm 2005, lúc Hoa Kỳ còn chưa có đại sứ quán ở Kabul.

Trong thời gian ông ở đó đã từng có những người lính Hoa Kỳ thiệt mạng khi xe của họ cán phải bom gài vệ đường khi đi từ doanh trại ở Kabul tới căn cứ quân sự Bagram, chặng đường Thiếu tá Tuấn đã qua lại nhiều lần. Và do đã có những người lính bị đánh bom chết ở Kabul, ông Tuấn cũng đã phải vào doanh trại quân đội ở thay vì ở bên ngoài như lúc đầu.

Sự thiệt mạng của hơn 2.000 lính Hoa Kỳ ở Afghanistan là mất mát lớn. Nhưng liệu Hoa Kỳ có lợi gì từ cuộc chiến vừa chấm dứt?

“Hai mươi năm vừa qua có lợi cho quân đội Hoa Kỳ rất nhiều. Có lợi là hầu hết những người trong quân đội có kinh nghiệm tác chiến, họ đã từng đi tới một nước khác,” Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, người hiện đã nghỉ hưu, nói với VOA.

“Trong quân đội nếu mình học hỏi sách vở và mình thực tập với lại thực sự đi thực tập với cuộc chiến rõ ràng, hai cái ấy nó khác nhau.

“Mình ở trong trại mình đọc sách và mình đi thực tập, trái tim mình không có đập nhanh vì mình biết mình an toàn. Nhưng đi tác chiến phương xa thì cái lo lắng rất khác. Gia đình mình cũng lo lắng.”

Trung tá Nguyễn Anh Tuấn (phải) và một đồng đội ở Kabul. (Hình: Nguyễn Anh Tuấn cung cấp)
Trung tá Nguyễn Anh Tuấn (phải) và một đồng đội ở Kabul. (Hình: Nguyễn Anh Tuấn cung cấp)

Nói về thời gian làm quân báo ở Kabul, ông Tuấn nhận định: “Trong chiến trường sáu tháng là rất dài. Ở nhà sáu tháng mà đi làm thì ngày tám tiếng thôi. Nếu qua chiến trường, một ngày là 24 tiếng; lúc nào cũng cầm súng kế bên, mỗi lần ra khỏi trại là phải bỏ đạn vô. Mình vô trong trại mình cũng phải đeo súng.”

Một lợi thế khác của quân đội Hoa Kỳ là họ có điều kiện sử dụng rất nhiều loại vũ khí, những thứ đáng ra đã hết hạn sử dụng vì để quá lâu trong kho, để tìm điểm mạnh và điểm yếu nhằm sản xuất các thế hệ vũ khí hiệu quả hơn, theo Trung tá Tuấn.

‘Trưởng thành’

Ông Tuấn nói thời gian phục vụ ở Kabul khiến ông “trưởng thành”.

“Lúc qua đó 39 tuổi, 40 tuổi lúc tôi về, tôi tự thấy có sự trưởng thành; tôi hiểu được bổn phận của mình là người cha, người chồng, người con, người công dân vì sự quan trọng của mọi thứ thay đổi hết.

“Lúc mình làm trong đơn vị ở nhà thì thật sự giấy tờ hành chánh rất nhiều, có những chuyện mình cần phải làm nhưng mà không ai chết. Qua tới bên đó, nếu mình đưa một [người] lính nào đó đi họp mà đi từ chỗ này qua chỗ kia bị bom nổ chết là cái đó mình sẽ mang theo suốt cuộc đời mình. Sự học hỏi đó không thể nào thay thế được [bằng việc thực tập chỉ ở Hoa Kỳ].

“Khi Tuấn về Hoa Kỳ, những chuyện ngày xưa mình nghĩ rất quan trọng, rất lớn, có nghĩa là phải làm liền bây giờ, ngày xưa là mình la hét, nhưng mà giờ mình nghĩ khác. Chuyện này giờ không có ai chết hết, nó không quan trọng như những chuyện mình trải qua ở A-Phú-Hãn, đó là bài học lớn nhất của Tuấn.”

Vẫn ‘sẵn sàng’ tới Kabul

Mặc dù Hoa Kỳ nói sứ mạng chính của họ khi tới Afghanistan là để tìm Osama bin Laden và mạng lưới khủng bố, ông Tuấn nói người Tướng Hoa Kỳ mà ông phải báo cáo trong thời gian ở Kabul chưa một lần hỏi trong các cuộc họp với giới quân báo về Osama bin Laden. Ông Tuấn nói có thể họ chỉ hỏi những nguồn khác nhưng ông cũng đặt câu hỏi về lý do thực sự của việc Hoa Kỳ đưa quân vào Afghanistan.

Ông nói thêm về sứ mạng của quân đội Hoa Kỳ khi tới tham chiến ở các quốc gia trên thế giới: “Người Hoa Kỳ đi tới một đất nước nào đó để có chiến tranh, cái ý định không phải để tàn sát người ta; không bao giờ có ý định tàn sát người ta vì như chúng tôi cứ mỗi thứ Sáu là tới cô nhi viện để gặp những đứa trẻ cho bánh kẹo.”

Trung tá Tuấn nói trước những kẻ thù “khát máu” như Taliban, quân đội Hoa Kỳ khó thành công vì họ “đánh để đỡ” và “đem lòng người qua để thu phục”.

Ông cũng nói ông vẫn sẵn sàng xung phong tới Kabul kể cả biết trước kết cục ngày hôm nay vì ông qua còn để giúp người dân Afghanistan và những trải nghiệm ở Kabul vô cùng có ý nghĩa trong đường binh nghiệp.

Ông Tuấn, người rời Việt Nam bằng thuyền cùng gia đình hồi cuối thập niên 1970, nói về Kabul của thời ông sang năm 2005, 30 năm sau khi Cuộc chiến Việt Nam kết thúc: “Kabul là thành phố rất lớn, rất đông người nhưng nhìn kỹ lại nó còn tệ hơn Sài Gòn mình hồi trước 1975. Chiến tranh của nó mình thấy rõ ràng, những biệt thự mình thấy những lỗ đạn. Mà nước họ rất nghèo. Nếu so sánh với Chiến tranh Việt Nam thì người A-Phú-Hãn không thể so sánh với trình độ của người Việt Nam [Cộng hoà].”

Vũ khí để lại

Sự rút quân vội vã của Hoa Kỳ đã bị chỉ trích nặng nề và người ta nói Hoa Kỳ hoàn toàn có thể rút quân vào mùa đông khi quân Taliban khó có thể tiến bước nhanh trong các cuộc tấn công.

Trung tá Tuấn cũng nói Hoa Kỳ đã làm ngược khi rút quân rồi mới sơ tán công dân và những người Afghanistan thuộc diện được tới Hoa Kỳ.

Ông nói căn cứ quân sự Bagram đủ lớn để Hoa Kỳ đưa tất cả những người cần được đưa đi tới đó ở tập trung một thời gian trước khi đưa họ đi và việc này cần làm trước khi quân lính rời đi.

Quân đội Hoa Kỳ cũng để lại một số lượng lớn vũ khí tại căn cứ Bagram và các nơi khác ở Hoa Kỳ khi họ rút đi.

Tuy nhiên ông Tuấn nói không có lý do gì để lo ngại chuyện đối phương khám phá bí mật quân sự hay sử dụng lâu dài số vũ khí này.

Ông lấy ví dụ các khẩu M4 Hoa Kỳ để lại sẽ vô tác dụng nếu đã hết đạn để bắn hay các xe Humvee lúc hỏng hóc sẽ không có phụ tùng thay thế.

Còn về chuyện bí mật vũ khí, Trung tá Tuấn nói Hoa Kỳ đã thay đổi chiến lược và giờ không còn kiểu giữ bí mật như thời chiến tranh lạnh.

Ông Tuấn nói Hoa Kỳ sẵn sàng để đối thủ dập khuôn công nghệ Hoa Kỳ trong chế tạo vũ khí vì như vậy Hoa Kỳ đã biết sẵn điểm mạnh và điểm yếu của các vũ khí được chế tạo trên nền công nghệ của chính họ.

Trung tá Hải quân hồi hưu cũng nói Cuộc chiến Afghanistan cũng có thể để lại di sản như Cuộc chiến Việt Nam nhìn từ khía cạnh cộng đồng Afghanistan ở Hoa Kỳ trong tương lai: “Trong 40 năm qua, mình có thẩm phán, mình có bác sỹ, có luật sư và trong quân đội cũng đã có tướng, có nghĩa là bất cứ ngành nào mình cũng học hỏi được hết.”

  • 16x9 Image

    Nguyễn Hùng

    Nguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Vietnam Investment Review và hai năm sau được Liên Hiệp Quốc chọn là một trong một vài nhà báo châu Á xứng đáng nhận giải thưởng mang tên cố tổng thư ký Dag Hammarskjold. Nguyễn Hùng đến London năm 2000, trở thành phát thanh viên, biên tập viên và phó ban Việt ngữ BBC. Trong vài năm trước khi rời BBC hồi năm 2017 để trở thành giảng viên báo chí kỹ thuật số ở Goldsmiths, University of London, Nguyễn Hùng phụ trách mảng mạng xã hội cho Vùng Đông Á và mảng kỹ thuật số cho Vùng Nam Á của BBC World Service. Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình Bàn tròn Thứ Năm của BBC Tiếng Việt. Anh cũng sẽ chia sẻ blog này qua trang Facebook - https://www.facebook.com/haynhi3005/. Các bài viết của Nguyễn Hùng là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG