SHANGHAI —
Vào đầu tháng tới, Trung Quốc theo trông đợi sẽ bắt đầu một loại hình mới của khu thương mại tự do ở Thượng Hải mà một số người đồn đoán là có thể trở thành một khuôn mẫu cho chính sách kinh tế Trung Quốc tự do và cởi mở hơn.
Mặc dầu những người chỉ trích nói rằng khu vực được đề nghị này hoàn toàn có tính cách thổi phồng để tuyên truyền, những người khác tin là nó có thể là một bước nhỏ - mặc dầu thận trọng - trong việc tiến tới nới lỏng tình trạng kiểm soát kinh tế chặt chẽ của nhà nước.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tìm những phương cách mới để thổi luồng sinh khí vào nền kinh tế trì trệ và chuyển đổi nó thành một thứ gì khá hơn là một công xưởng sản xuất cho cả thế giới.
Các nhà sản xuất nói rằng một bước nhỏ tiến tới mục đích đó là nhà nước sẽ chấp thuận kế hoạch để giải phóng hơn một chục ngành công nghiệp nằm trong vùng thương mại tự do Thượng Hải, có diện tích 29 kilomet vuông thuộc quận Phố Đông.
Ông Tôn Lập Kiên, giáo sư kinh tế thuộc Trường Đại Học Phục Đán ở Thượng Hải cho biết:
“Tại Trung Quốc, chúng tôi đã nhận ra rằng việc chế tạo sản phẩm đã ngốn nhiều tài nguyên và làm hư hại môi trường, ngày nay chúng tôi cần sử dụng cách mới để chuyển đổi sang một mô hình tăng trưởng có mức độ cao. Vì thế chúng tôi muốn thực hiện thêm trong lãnh vực dịch vụ, trong lãnh vực khảo cứu và phát triển, và trên phương diện trao đổi tài năng.”
Ông Tôn nói rằng trong quá khứ, chính phủ nắm vai trò chỉ đạo trong lãnh vực tăng đầu tư để tăng trưởng kinh tế. Khu thương mại tự do mới này sẽ thay đổi tình trạng đó.Ông nói:
“Chúng tôi phải thay đổi cách mà chính phủ đang lãnh đạo về mặt đầu tư. Thay vào đó, chính phủ phải để thị trường quyết định số cầu và thị trường quyết định nên đầu tư ở đâu. Đó là lý do tại sao chính phủ sẽ chọn đường lối không nhúng tay vào tất cả mọi chuyện.”
Giám đốc điều hành tổ chức Khảo cứu thị trường Trung Quốc, ông Shaun Rein, nói rằng thực hiện một bước nhỏ tại Thượng Hải có thể dẫn tới các cải tổ tại những nơi khác:
“Ý tưởng được đưa ra ở đây là nếu ta có một cơ chế tài chánh hướng về thị trường nhiều hơn trong khu thương mại tự do, thì nó sẽ tạo ra một hệ thống tài chánh lành mạnh hơn trên toàn quốc.”
Khu thương mại tự do không phải là một ý tưởng mới tại Trung Quốc. Ngoại Cao Kiều là khu thương lại tự do đầu tiên ở Trung Quốc được dùng cho sản xuất, và giờ đây khu này trở thành một phần trong kế hoạch mới, gọi là khu vực hải quan.
Tin tức về những kế hoạch lập khu thương mại tự do đã được những vùng khác của Trung Quốc chờ đợi để xem mình có được đối xử giống vậy hay không, trong lúc người ở Hong Kong theo dõi những diễn biến một cách thận trọng.
Nhưng ông Rein không chắc là sẽ sớm có thêm những khu thương mại tự do. Ông nói:
“Căn bản là mỗi thành phố tại Trung Quốc muốn có một khu thương mại tự do giống như vậy bởi vì họ biết rằng nó sẽ thúc đẩy đầu tư, tạo thêm việc làm, và tăng trưởng GDP. Nhưng chính quyền ở đây có xu hướng rất thận trọng. Họ thích tung ra một trái bóng thăm dò giống như khu thương mại tự do hay khu miễn thuế, và để nó hoạt động trong 5 hay 10 năm.”
Ông Rein nói rằng ngay cả trong trường hợp đó chính phủ cũng cần chấp nhận rủi ro hơn và mở rộng khu vực nhanh hơn để đối phó với một số vấn đề lớn mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối diện.
Mặc dầu những người chỉ trích nói rằng khu vực được đề nghị này hoàn toàn có tính cách thổi phồng để tuyên truyền, những người khác tin là nó có thể là một bước nhỏ - mặc dầu thận trọng - trong việc tiến tới nới lỏng tình trạng kiểm soát kinh tế chặt chẽ của nhà nước.
Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang tìm những phương cách mới để thổi luồng sinh khí vào nền kinh tế trì trệ và chuyển đổi nó thành một thứ gì khá hơn là một công xưởng sản xuất cho cả thế giới.
Các nhà sản xuất nói rằng một bước nhỏ tiến tới mục đích đó là nhà nước sẽ chấp thuận kế hoạch để giải phóng hơn một chục ngành công nghiệp nằm trong vùng thương mại tự do Thượng Hải, có diện tích 29 kilomet vuông thuộc quận Phố Đông.
Ông Tôn Lập Kiên, giáo sư kinh tế thuộc Trường Đại Học Phục Đán ở Thượng Hải cho biết:
“Tại Trung Quốc, chúng tôi đã nhận ra rằng việc chế tạo sản phẩm đã ngốn nhiều tài nguyên và làm hư hại môi trường, ngày nay chúng tôi cần sử dụng cách mới để chuyển đổi sang một mô hình tăng trưởng có mức độ cao. Vì thế chúng tôi muốn thực hiện thêm trong lãnh vực dịch vụ, trong lãnh vực khảo cứu và phát triển, và trên phương diện trao đổi tài năng.”
Ông Tôn nói rằng trong quá khứ, chính phủ nắm vai trò chỉ đạo trong lãnh vực tăng đầu tư để tăng trưởng kinh tế. Khu thương mại tự do mới này sẽ thay đổi tình trạng đó.Ông nói:
“Chúng tôi phải thay đổi cách mà chính phủ đang lãnh đạo về mặt đầu tư. Thay vào đó, chính phủ phải để thị trường quyết định số cầu và thị trường quyết định nên đầu tư ở đâu. Đó là lý do tại sao chính phủ sẽ chọn đường lối không nhúng tay vào tất cả mọi chuyện.”
Giám đốc điều hành tổ chức Khảo cứu thị trường Trung Quốc, ông Shaun Rein, nói rằng thực hiện một bước nhỏ tại Thượng Hải có thể dẫn tới các cải tổ tại những nơi khác:
“Ý tưởng được đưa ra ở đây là nếu ta có một cơ chế tài chánh hướng về thị trường nhiều hơn trong khu thương mại tự do, thì nó sẽ tạo ra một hệ thống tài chánh lành mạnh hơn trên toàn quốc.”
Khu thương mại tự do không phải là một ý tưởng mới tại Trung Quốc. Ngoại Cao Kiều là khu thương lại tự do đầu tiên ở Trung Quốc được dùng cho sản xuất, và giờ đây khu này trở thành một phần trong kế hoạch mới, gọi là khu vực hải quan.
Tin tức về những kế hoạch lập khu thương mại tự do đã được những vùng khác của Trung Quốc chờ đợi để xem mình có được đối xử giống vậy hay không, trong lúc người ở Hong Kong theo dõi những diễn biến một cách thận trọng.
Nhưng ông Rein không chắc là sẽ sớm có thêm những khu thương mại tự do. Ông nói:
“Căn bản là mỗi thành phố tại Trung Quốc muốn có một khu thương mại tự do giống như vậy bởi vì họ biết rằng nó sẽ thúc đẩy đầu tư, tạo thêm việc làm, và tăng trưởng GDP. Nhưng chính quyền ở đây có xu hướng rất thận trọng. Họ thích tung ra một trái bóng thăm dò giống như khu thương mại tự do hay khu miễn thuế, và để nó hoạt động trong 5 hay 10 năm.”
Ông Rein nói rằng ngay cả trong trường hợp đó chính phủ cũng cần chấp nhận rủi ro hơn và mở rộng khu vực nhanh hơn để đối phó với một số vấn đề lớn mà nền kinh tế Trung Quốc phải đối diện.