Cựu Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Gerry Brooks qua đời một mình tại viện dưỡng lão ở Maine, bị bỏ rơi và gần như bị lãng quên. Sau đó, nhà quàn đăng một thông báo hỏi liệu có ai tình nguyện làm người khiêng quan tài hay chỉ đơn giản là đến dự đám tang của ông.
Chỉ trong vòng vài phút, nhà quàn đã phải từ chối bớt những người tình nguyện khiêng quan tài cho ông.
Một người thổi kèn túi đến chơi trong buổi lễ. Một phi công đề nghị thực hiện một chuyến bay vinh danh ông. Các tổ chức quân sự trên toàn tiểu bang đã cam kết tổ chức đưa tang.
Hàng trăm người không biết gì về người đàn ông 86 tuổi đã có mặt vào một buổi chiều oi ả và chào ông Brooks lần cuối cùng với đầy đủ lễ nghi quân cách hôm 20/6 tại Nghĩa trang Tưởng niệm Cựu chiến binh Maine ở Augusta.
Đội cận vệ Những người lái mô tô Yêu nước cưỡi mô tô hộ tống xe tang của ông trên chặng đường dài 65 km từ nhà quàn ở Belfast đến nghĩa trang. Các thành viên của Cựu chiến binh Chiến đấu ở nước ngoài VFW đã bày tỏ lòng kính trọng bằng 21 phát súng chào. Các tình nguyện viên cầm cờ Mỹ bên cạnh quan tài trong khi kéo lá cờ khổng lồ phía trên lối vào nghĩa trang.
Người thì đưa tay lên chào, người thì hát Hành khúc của Thủy quân lục chiến.
Ông Jim Roberts, giám đốc VFW ở Belfast nói: “Thật vinh dự cho chúng tôi khi có thể làm được điều này”. “Có rất nhiều điều tiêu cực trên thế giới. Đây là điều mà mọi người có thể cảm thấy hài lòng và tập hợp xung quanh. Nó thực sự tuyệt vời.” Ông cho biết con trai, cháu gái và con rể của ông Brooks đã đến dự đám tang nhưng không phát biểu trong suốt buổi lễ.
‘Chúng tôi sẽ luôn ở đó’
Bà Katie Ripota, giám đốc nhà quàn, người đã đưa ra lời kêu gọi vào tuần trước, cho biết rất nhiều nhóm tình nguyện tham gia tỏ lòng thành kính đến nỗi không có đủ chỗ để họ tham dự lễ tang kéo dài 20 phút.
“Việc này làm sống lại niềm tin của bạn vào nhân loại,” bà nói.
Sổ tưởng niệm ông Brooks được Direct Cremation of Maine đăng trực tuyến, thu hút những lời từ giã tốt đẹp của mọi người.
“Thưa ngài,” một người bắt đầu và kết thúc bằng khẩu hiệu của Thuỷ quân Lục chiến Mỹ “Semper Fi.” (Luôn luôn trung thành)
Hai người khác, một đôi vợ chồng, cảm ơn ông Brooks vì sự phục vụ của ông. Họ viết: “Tất cả chúng ta đều xứng đáng nhận được tình yêu thương và sự tôn trọng khi được gọi về nhà. Tôi hy vọng rằng các bạn đã sống một cuộc sống tươi đẹp trọn vẹn với Tình yêu, Lòng tốt, Ước mơ và Hy vọng”.
Đôi vợ chồng này viết thêm: “Cảm ơn tất cả những người sẽ biến lễ tang ông này thành một lời tạm biệt rất xứng đáng.”
Bà Linda Laweryson, người từng phục vụ trong Thủy quân lục chiến, cho biết đây là đám tang thứ hai trong vòng chưa đầy một năm mà bà tham dự dành cho một cựu chiến binh đã chết một mình. Bà nói: Mọi người đều xứng đáng được chết một cách đàng hoàng và được chôn cất tử tế.
Bà Laweryson đã đọc một bài thơ trong buổi lễ hạ huyệt được viết bởi một thuỷ quân lục chiến. Bài thơ có đoạn: “Tôi bước đi trên bãi diễn hành cũ, nhưng tôi không đơn độc”. “Tôi đi trên sân diễn hành cũ và biết rằng mình đang về nhà.”
Hơn 8 triệu cựu chiến binh Hoa Kỳ đang trong độ tuổi từ 65 trở lên, gần một nửa dân số cựu chiến binh. Họ phần lớn là đàn ông. Đó là theo báo cáo của Cục điều tra dân số Hoa Kỳ năm ngoái. Khi thế hệ này chết đi, ký ức chung của họ về những trải nghiệm thời chiến “sẽ đi vào lịch sử”.