Lái xe vào Tripoli giống như lái vào một thành phố chết. Cảnh tượng ở đây giống như một cảnh trong cuốn phim tận thế của Hollywood.
Thay vì một thủ đô bên bờ biển với 1 triệu 500 ngàn dân, hôm thứ Năm chúng tôi lái xe đi qua nhiều kilomét chỉ thấy những cửa hàng cửa đóng then cài.
Chúng tôi tới đây để thấy một thành phố hoàn toàn hoang vắng. Thỉnh thoảng lắm mới có một chiếc xe phóng nhanh qua những đường phố đầy mảnh kính vỡ.
Từ phía tây tiến vào, chúng tôi thấy cứ mỗi khúc đường lại có những chốt kiểm soát.
Những chiến binh của phe nổi dậy với vẻ mặt căng thẳng mặc áo thung, quần ngắn và dép săng đan dựng những chướng ngại vật tự tạo trên đường đi bằng các tấm nệm và ngay cả bàn học lấy từ nhà trường.
Được trang bị súng ống hùng hậu, họ là những người từ núi rừng đi xuống, không biết đường xá để chỉ cho chúng tôi về khách sạn. 15 phút sau khi chúng tôi rời một khách sạn ở ven biển, một vụ giao tranh bùng nổ ở bên ngoài.
Sau 4 ngày giao tranh trong thủ đô, phe nổi dậy kiểm soát được chừng 3/4 thành phố. Nhưng phe kháng cự qui tụ từ những tay bắn sẻ cho đến những đội quân cố thủ trung thành với ông Gadhafi.
Bác tài xế lái xe cho chúng tôi đã quẹo nhầm và thế là chúng tôi phải di chuyển dọc theo căn cứ sơn màu xanh oliu và màu vàng mù tạt rộng 6 kilomét vuông của đại tá Gadhafi đã bị quân nổi dậy tiến vào hôm thứ Ba.
Những bức tường bao ngoài căn cứ mang những dấu vết của vụ tấn công nghiêm trọng, những vết đạn bắn, những vết cháy xém và những lỗ hổng do lựu đạn bắn đi từ ống phóng xuyên thủng qua lớp bê tông. Tất cả xe cộ ở bên ngoài các bức tường chỉ còn là những xác xe bị cháy đen.
Trong lúc quân nổi dậy đưa các ký gỉa đi thăm các đường hầm trong căn cứ, những tay bắn sẻ ở một nơi khác trong khu căn cứ rộng lớn đã ngăn chặn các vụ tấn công của quân nổi dậy.
Suốt ngày, người ta nghe thấy những tin đồn đầy rẫy trong thành phố là gia đình Gadhafi đã bị dồn vào chân tường. Cứ sau mỗi tin đồn người ta lại thấy đó chỉ là tin đồn sai sự thực. Tại bên ngoài căn cứ, chúng tôi đến một bùng binh. Với những căn lều màu xanh dựng trên cỏ, rõ ràng đấy là căn cứ tạm của phe nổi dậy. Nhưng quân nổi dậy lại ra khỏi lều trại để chiến đấu.
Chiếc xe chở tôi đánh một vòng chầm chậm, lốp xe cao su cán lên những mảnh kính vỡ và các vỏ đạn rỗng bằng đồng. Chúng tôi đi ngang qua hàng chục chiếc xe bị móp méo và không còn sử dụng được nữa.
Thế rồi 3 xe ủi đất màu cam chặn ngõ ra của chúng tôi. Những chiếc xe này đậu xéo, những bánh xe khổng lồ chìa ra, được cho là do các binh sỹ của Gadhafi để đấy, hy vọng chặn được cuộc tấn công của quân nổi dậy.
Tại một chỗ màu xanh ở bùng binh, tôi thấy được 8 xác người chương phềnh trong cái nắng chói chang của mặt trời vùng Địa Trung Hải. Trên thân mình những xác người này là quần áo dân sự, có lẽ đây là những chiến binh nổi dậy bị mắc kẹt trong một vụ phản công.
Bác tài của chúng tôi lại quẹo nhầm sang một khúc rẽ khác. Bất thình lình chúng tôi thấy một tấm hình thật to còn nguyên vẹn của đại tá Gadhafi lù lù hiện ra từ một tòa nhà. Chỉ trong vài phút, chiếc xe của chúng tôi bị những người đàn ông lạ mặt mang vũ khí tự động vây quanh.
Thế rồi một chiếc xe pickup quẹo quanh một góc đường và chạy nhanh về phía chúng tôi. Tôi chưa hề chứng kiến nhiều người chồng chất ở phía sau một chiếc xe pickup đến như vậy.
Khi nhìn thấy máy thu hình mang dấu hiệu VOA, họ giơ tay phải với hai ngón xếp theo hình chữ V (Victory) tức là chiến thắng. Họ hô to “Allahu Akhbar”, Thượng đế Toàn năng.
Chẳng mấy chốc chúng tôi tiếp tục đi, ngược chiều xe trên những con đường một chiều, vượt đèn đỏ về khách sạn.
Sau 15 phút và 15 chốt kiểm soát, chúng tôi về tới khách sạn. Phe nổi dậy đã trải thảm mới ngênh đón - tấm thảm là bức chân dung lớn của đại tá Gadhafi từng có thời được long trọng treo trên tường của sảnh đường khách sạn.
Một số hình ảnh ở biên giới Libya