Cùng với thăng trầm của thời gian, Cầu Đất vẫn là nơi chốn tìm về cho những ai chọn Đà Lạt là người bạn tri kỷ. Đà Lạt của trăm năm trước dường như đang nằm ngủ yên bình, dịu dàng ở đây, sở trà Cầu Đất.
Cách thành phố Đà Lạt hơn 22 cây số về hướng Đông Nam, đồi trà Cầu Đất trải dài trên những ngọn đồi nối tiếp nhau. Sở trà Cầu Đất do người Pháp thành lập vào năm 1927. Đồn điền trà được kế thừa và phát triển cho đến tận ngày nay với hương vị trà vẫn đậm đà như thuở nào. Từ diện tích đồn điền trà của nhà máy Cầu Đất cuối thập niên 1920 là trên 600 héc ta, thì nay chỉ còn 220 héc ta.
Tuy vậy, như lời ông Frank Hà, một Việt kiều về thăm lại quê cũ, cảnh vật ở Cầu Đất gần như không quá nhiều thay đổi:
“Tôi có một nhận xét sau bao nhiêu năm xa quê trở về rằng Cầu Đất là một cái làng mà tôi thấy ít bị đô thị hóa. Thực sự muốn tìm kiếm về Đà Lạt ngày xưa thì nên trở về Cầu Đất. Chúng ta sẽ thấy những đồi trà, bây giờ rất phát triển. Tuy rằng hiện thời Cầu Đất không còn nổi tiếng lắm về trà nữa, nhưng khi bước vào sở trà, quý vị sẽ thấy một bầu không khí đặc biệt của Đà Lạt”.
Bầu không khí đặc sệt Đà Lạt ấy, chính là nhờ vào độ cao nơi đây trên 1650m so với mặt nước biển, quanh năm khí hậu lạnh và sương mù lởn vởn.
Ông Frank Hà nói nơi đây còn nguyên sơ cũng vì ít khách du lịch tìm đến:
Tuy rằng hiện thời Cầu Đất không còn nổi tiếng lắm về trà nữa, nhưng khi bước vào sở trà, quý vị sẽ thấy một bầu không khí đặc biệt của Đà Lạt.Ông Frank Hà, một Việt kiều về thăm lại quê cũ
“Cầu Đất trước kia cũng ít người biết vì là một xã nhỏ của quận Đơn Dương. Cầu Đất có dân cư từ lúc Tổng thống Diệm lên, và có chiến dịch mà di dân lập ấp, với lại chương trình dinh điền, cho nên Đà Lạt đã tiếp thu một số dân cư từ những vùng miền Trung, như Quảng Nam, Quảng Ngãi. Từ đó Đà Lạt bắt đầu hình thành… Và trước thì cũng sản xuất về những nông sản của Đà Lạt, như là sú, hoặc súp lơ. Nhưng mà giai đoạn tiến theo kinh tế thì họ trồng trà, là từ thời Pháp, là căn bản chính. Người Pháp đã đặt một sở trà rất lớn ở tại đây”.
Thời gian non một thế kỷ trôi qua đã phủ lên đồi trà Cầu Đất những thăng trầm rêu phong dưới tán lá ngát xanh, gợi bao điều liên tưởng về cõi nhân sinh.
Nơi đây trập trùng những ngọn đồi trà như không có điểm dừng, trải dài vô tận về phía chân trời.
Nơi đây vẫn còn thưa vắng bóng khách du lịch, thưa vắng cả những lời chào mời, cò kéo…
Đà Lạt của trăm năm trước dường như đang nằm ngủ yên bình, dịu dàng ở chốn này.